Nhân tiện, tại sao người phàm lại rung lắc dữ vậy khi họ sợ chứ? Nó
thật phản tác dụng. Nếu ta đã tạo ra con người, ta sẽ ban cho họ lòng quyết
tâm sắt thép cùng sức mạnh siêu anh hùng trong những thời khắc hoảng sợ.
Con ngạ quỷ rít lên, phun thêm nhiều nước dãi.
"SỚM THÔI ĐỘI QUÂN CỦA CHỦ NHÂN SẼ THỨC DẬY!" nó
rống lên "BỌN TA SẼ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ! TA SẼ XÉ XÁC
THỨC ĂN TỚI TẬN XƯƠNG, VÀ THỨC ĂN SẼ THAM GIA CÙNG
BỌN TA!"
Thức ăn sẽ tham gia cùng bọn ta? Dạ dày ta bỗng dưng trải qua thiệt
hại nặng nề của sức ép. Ta nhớ tại sao Hades lại yêu thích giống loài
eurynomoi này đến thế. Vết cắt nhỏ nhất từ móng của chúng có thể gây ra
một dịch bệnh tàn phá người phàm. Và khi những người này chết, họ sẽ
sống dậy như cái mà người Hy Lạp gọi là vrykolakai - hoặc, theo lối nói
trên TV, những zombies.
Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nếu một con eurynomos có thể ăn
được thịt từ một tử thi, róc tận xương, thì bộ xương đó sẽ có sinh khí như
chiến binh bất tử nặng kí nhất, đáng sợ nhất. Rất nhiều bọn phục tùng như
là lính canh lâu đài xa hoa cho Hades, là một công việc ta không hề muốn
ứng tuyển.
"Meg?" ta giữ mũi tên thẳng tới ngực con ngạ quỷ "Lùi lại. Đừng để
thứ này cào xước em"
"Nhưng..."
"Xin em" ta van nài "Một lần thôi, hãy tin ta"
Bé Mặc Tã Kền Kền gầm gừ "THỨC ĂN NÓI NHIỀU QUÁ! ĐÓI!"
Nó tấn công ta.