Cuối cùng, mũi tên rung lắc trong tay ta. Giọng nói của nó cộng hưởng
trong tâm trí ta như 1 cái âm thoa sân khấu: NỮNG LỜI NÀY ĐÚNG ĐÓ.
NHƯNG NÓ CÓ Í NGHĨA GÌ ZẬY?
Tông giọng của nó nghe bớt chế giễu hơn bình thường. Điều đó làm ta
sợ.
"Ta... ta được cho phải thể hiện sức mạnh" ta nói "Dựa theo Lupa, ta
được cho là phải cứu thế giới bằng cách nào đó, không thì tất cả - Rome
Mới - sẽ chết. Nhưng làm thế nào ta làm được điều đó?"
Ta kể với mũi tên tất cả những gì đã xảy ra vài ngày qua, cuộc chạm
trán với eurynomoi, giấc mơ của ta về các hoàng đế cùng Tarquin, cuộc hội
thoại của ta với Lupa, cuộc tìm kiếm từ viện nguyên lão La Mã. Bất ngờ là,
ta cảm thấy tốt hơn khi trút bầu tất cả rắc rối của mình. Tuy rằng mũi tên
không có tai, nó lắng nghe khá tốt. Nó chẳng bao giờ trông có vẻ chán
chường, sốc, hay là kinh tởm, bởi vì nó không có khuôn mặt.
"Ta đã băng qua dòng Tiber sống sót" ta tổng kết lại "giống như lời
tiên tri đã nói. Giờ, làm sao ta 'bắt đầu kiêu hãnh' bây giờ? Có phải cái cơ
thể phàm trần này có công tắc khởi động lại không?"
Mũi tên kêu vo vo: TA SẼ NGHĨ THÊM VỀ ĐIỀU NÀY
"Chỉ thế thôi ư? Không lời khuyên? Không nhận xét quái dị sao?"
CHO TA THỜI GIAN CÂN NHẮC, NGƯI MẤT KIÊN NHẪN QUÁ
LESTER.
"Nhưng ta không có thời gian! Bọn ta sẽ rời đi tìm lăng mộ Tarquin,
kiểu" - ta liếc về phía tây, nơi mặt trời bắt đầu chìm xuống sau ngọn đồi -
"ngay bây giờ!"