CHUYẾN ĐI VÀO LĂNG MỘ SẼ KHÔNG PHẢI CÚ THỬ THÁCH
CUỐI CÙNG. TRỪ KHI NGƯI DỞ TỆ 1 CÁCH ĐÁNG THƯƠNG.
"Điều đó có ý giúp ta cảm thấy tốt hơn không?"
KHÔNG CHỐNG LẠI NHÀ VUA mũi tên nói NHE NHỮNG GÌ
NGƯI CẦN NHỨT, VÀ CHẠY TÁN LOẠN.
"Có phải ngươi vừa dùng cụm chạy tán loạn không thế?"
TA CỐ GẮNG NÓI ĐƠN GIẢN VỨI NGƯI ĐÓ, BAN CHO NGƯI 1
ÂN HUỆ, VÀ NGƯI VẪN PHÈN NÈN.
"Ta trân trọng ân uệ tốt đó cũng nhiều như người tiếp theo vậy. Nhưng
nếu ta phải đóng góp cho cuộc tìm kiếm này và không chỉ co rúm lại trong
góc, ta cần phải biết làm thế nào" - giọng ta vỡ ra - "làm thế nào để là ta 1
lần nữa"
Rung âm của mũi tên cảm giác gần giống 1 con mèo kêu rừ rừ, cố
gắng dỗ dành 1 người ốm. NGƯI CÓ CHÉC ĐÓ LÀ ƯỚC NGUỴN CỦA
NGƯI CHỨ?
"Tại sao ngươi lại xấu tính như thế?" ta hỏi lại "Đó là điểm mấu chốt
đó! Mọi thứ ta đang làm thật sự..."
"Ngài đang nói chuyện với cái mũi tên đó à?" 1 giọng nói bên dưới ta.
Ở dưới tòa tháp bao vây là Frank Zhang. Bên cạnh cậu là chú Voi
Hannibal, mất kiên nhẫn dậm chân vào đống bùn.
Ta đã quá sao nhãng, ta đã để 1 con voi nắm thế chủ động.
"Xin chào" ta the thé, giọng ta vẫn còn rời rạc vì cảm xúc "Ta chỉ
đang... Mũi tên này cho ta lời khuyên về tiên tri. Nó nói chuyện. Trong đầu
ta."