"Tôi không thích điều đó" Lavinia lầm bầm
Ta nhìn xuống cái ukulele, ước gì ta đã mang một nhạc cụ to hơn để
trốn sau nó. 1 cái đại hồ cầm, có lẽ vậy "Làm sao chúng ta vào được
trong?"
Ta mong câu trả lời sẽ là Chết tiệt, chúng ta không thể.
"Ở kia" Hazel chỉ vào 1 phần bê tông nhìn không khác gì những phần
khác.
Bọn ta theo cô. Cô di các ngón tay ngang qua lớp bề mặt đen, để lại
những vết khắc lấp lánh bạc tạo thành đường nét hình chữ nhật có kích cỡ 1
quan tài. Ồ, tại sao ta phải liên tưởng cụ thể đến thế nhỉ?
Tay cô lơ lửng giữa hình "Tôi nghĩ tôi phải viết gì đó ở đây. 1 tổ hợp,
có lẽ thế?"
"Để mở cánh cửa" Lavinia nhắc lại "2-50-4"
"Chờ đã!" ta chống lại làn sóng hoảng loạn "Có nhiều cách để viết '2-
50-4'"
Hazel gật đầu "Chữ số La Mã, chắc thế?"
"Phải. Nhưng 2-5-4 có thể được viết khác đi trong chữ số La Mã thành
254, nó sẽ khác so với 2 và 54"
"Vậy nó là cái gì?" Meg hỏi
Ta cố nghĩ "Tarquin sẽ có 1 lí do để chọn con số đó. Ông ta tạo ra nó
cho bản thân mà"
Lavinia thổi 1 quả bong bóng hồng nho nhỏ, lén lút "Giống như dùng
ngày sinh nhật để làm mật khẩu?"