Hazel nhướn lông mày "Em có thể nói chuyện với thực vật"
"Không hẳn là nói chuyện" Meg nói "Nhưng phải. Thậm chí cây cối ở
đây không thích nơi này. Chúng cố gắng mọc xa khỏi vòng quay thú nhún
này nhanh nhất có thể"
"Và, bởi vì chúng là cây" ta nói "sẽ không nhanh cho lắm"
Hazel quan sát xung quanh "Hãy xem thử tôi có thể tìm ra thứ gì nhé"
Cô quỳ xuống ở rìa cái đu quay và ấn lòng bàn tay vào lớp bê tông.
Không có những gợn sóng lăn tăn rõ rệt, không rùng mình hay rung lắc,
nhưng sau khi đếm đến 3, Hazel giật tay ra ngay. Cô lùi lại phía sau, suýt
ngã vào Lavinia.
"Thánh thần ơi" cả người Hazel run rẩy "Có... có cả 1 hệ thống đường
hầm phức tạp khổng lồ dưới đó"
Miệng ta khô không khốc "1 phần của Mê Cung sao?"
"Không. Tôi không nghĩ vậy. Có cảm giác nó độc lập. Cấu trúc thì cổ
xưa, nhưng ... nhưng nó cũng dường như chưa ở đây lâu. Tôi biết điều đó
chẳng có nghĩa gì"
"Có đó" ta nói "nếu lăng mộ vừa chuyển chỗ"
"Hoặc mới mọc lại" Meg gợi ý "như 1 cái cây bị chặt vậy. Hoặc bào tử
nấm."
"Kinh thế" Lavinia nói
Hazel ôm khuỷu tay "Nợi này tràn ngập cái chết. Ý tôi là, tôi là 1 đứa
con của Pluto đấy. Tôi đã từng ở dưới Thế giới Âm Phủ. Nhưng nơi này
bằng cách nào đó còn tệ hơn"