nhất khi cô không kiệt sức khỏi việc bẻ cong những cây bạch đàn, nhưng ta
cũng biết những kẻ thù này là quá nhiều, quá hùng mạnh.
Ta chạm gối cô thu hút sự chú ý. Ta lắc đầu và vỗ nhẹ tai, nhắc nhở cô
bọn ta ở đây để gián điệp, không phải để đánh nhau.
Cô lè lưỡi.
Bọn ta thoải mái đến vậy đó.
Bên dưới, Tarquin gầm ghè điều gì đó về việc không thể tìm được viện
trợ chính đáng "Có ai thấy Caelius không? Hắn ta đâu? CAELIUS!"
1 lúc sau, 1 con eurynomos lê bước từ 1 bên hầm. Nó quỳ xuống trước
nhà vua và hét lên "ĂN THỊT! SỚM THÔI!"
Tarquin rít "Caelius, chúng ta đã bàn rồi. Sẵn sàng đi!"
Caelius tự tát vào mặt mình "Vâng, thưa nhà vua của tôi" giọng hắn ta
giờ là ngữ điệu British "Xin thứ lỗi. Đội quân vẫn theo kế hoạch. Sẽ đến
trong 3 ngày nữa, vừa kịp lúc để mặt trăng máu trỗi dậy"
"Rất tốt. Và đội quân của ta thì sao?"
"ĂN THỊT!" Caelius tát mình lần nữa "Thứ lỗi cho thần, điện hạ. Phải,
mọi thứ đã sẵn sàng. Người La Mã không nghi ngờ gì. Khi chúng quay qua
đối mặt với các hoàng đế, chúng ta sẽ tấn công!"
"Tốt. Bắt buộc phải chiếm thành phố trước. Khi các hoàng đế cập bến,
ta muốn tất cả đã được kiểm soát! Họ có thể thiêu cháy phần còn lại của
Bay Area nếu họ muốn, nhưng thành phố là của ta"
Meg siết chặt nắm tay cho đến khi chúng chuyển thành màu rào mắt
cáo xương. Sau trải nghiệm của bọn ta với những tiên cây đau đớn bỏng lửa