trước, nhưng không gian khá chật chội. 1 giọng nói trầm vang vọng từ đó -
1 giọng nói mà ta nhận ra.
Meg phẩy cổ tay, biến thanh kiếm lại thành những chiếc nhẫn - không
phải bởi vì bọn ta không còn nguy hiểm, mà bởi vì cô hiểu thậm chí là 1
chút lấp lánh nhỏ cũng có thể làm lộ vị trí bọn ta. Lavinia lôi ra 1 mảnh vải
từ túi và đắp nó lên cái manubalista. Hazel cho ta cái nhìn cảnh cáo rằng
điều đó hoàn toàn không cần thiết.
Ta biết điều gì đang ở phía trước. Tarquin Kẻ Kiêu Ngạo đang thiết
triều.
Ta cúi xuống phía sau hàng rào mắt cáo xương và săm soi vào phòng
ngai phía dưới, tuyệt vọng mong rằng không có xác sống nào sẽ nhìn lên và
thấy bọn ta. Hoặc ngửi thấy bọn ta. Ồ, mùi hương cơ thể con người, tại sao
ngươi lại phải hăng hắc đến thế sau vài tiếng đi bộ chứ?
Dựa vào bức tường phía xa, giữa 2 cột đá khổng lồ, là 1 quan tài chạm
trổ những hình ảnh phù điêu toàn quái vật và động vật hoang dã, giống như
những con vật trên vòng quay thú nhún công viên Tilden. Nằm ườn ngang
cái quan tài là cái vật từng 1 thời là Tarquinius Superbus. Áo choàng của
ông ta đã không được giặt trong khoảng vài ngàn năm rồi. Chúng vắt trên
người ông ta tơi tả. Cơ thể ông đã héo quắt thành 1 bộ xương đen. Những
mảnh rêu dính vào xương quai hàm và sọ, tạo cho ông ta 1 bộ râu và mái
tóc kì cục. Khí gas tím lung linh tua tủa trượt qua xương sườn và vòng
quanh các khớp, cuộn xoắn lên cổ và vào trong xương sọ, làm hốc mắt ông
ta sáng quắc nảy lửa đầy bạo lực.
Dù cho thứ ánh sáng tím đó là gì, nó dường như giữ cho Tarquin thành
1 hình thể. Nó hẳn không phải linh hồn ông ta. Ta nghi ngờ Tarquin chưa
bao giờ có cái đấy. Nó giống như tham vọng và lòng căm thù của ông ta
hơn, bảo thủ từ chối từ bỏ bất kể ông ta đã chết bao lâu nay rồi.