Vị vua dường như đang chửi rủa dở 2 tên lính canh xương Hazel đã
thao túng.
"Ta có gọi các ngươi sao?" vị vua hỏi "Không, ta không hề. Vậy tạo
sao các ngươi lại ở đây?"
Bộ xương nhìn nhau như thể đang thắc mắc điều tương tự.
"Quay lại vị trí ngay!" Tarquin gầm lên.
Lính gác hành quân quay lại con đường chúng đã đi.
Để lại 3 con eurynomoi và nửa tá zombie loanh quanh trong căn
phòng, mặc dù ta có cảm giác sẽ còn nhiều hơn nữa ngay bên dưới cái ban
công này. Thậm chí tệ hơn, zombie - vrykolakai, bất kể ngươi muốn gọi
chúng là gì - là những quân lính La Mã trước kia. Đa số vẫn còn mặc trang
phục cho trận chiến trong bộ giáp lõm mẻ và quần áo rách rưới, da họ sưng
phồng, môi xanh lè, những vết thương mở miệng ngay ngực và các chi.
Cơn đau nơi bụng ta trở nên gần như không thể chịu nổi. Những từ
của lời tiên tri Địa cung Lửa lặp đi lặp lại trong tâm trí ta: Apollo đối mặt
tử thần. Apollo đối mặt tử thần.
Bên cạnh ta, Lavinia run rẩy, đôi mắt ướt nhòa. Ánh nhìn của cô chăm
chú lên 1 trong những tướng lính đã chết: 1 chàng trai trẻ với mái tóc nâu
dài, 1 bên mặt bị bỏng nghiêm trọng. 1 người bạn cũ, ta đoán vậy. Hazel
nắm chặt vai Lavinia - có lẽ để xoa dịu cô, có lẽ để nhắc nhở cô im lặng.
Meg quỳ bên cạnh ta, cặp mắt kính lấp lánh. Ta mong ước trong tuyệt vọng
rằng ta là người phát sáng vĩnh viễn để làm mờ đi những viên kim cương
giả của cô.
Cô dường như đang đếm kẻ thù, tính toán cô có thể hạ chúng nhanh
như thế nào. Ta có niềm tin to lớn đối với kỹ năng kiếm thuật của cô, ít