"Còn anh thì sao?" Meg cau mày và chỉ vào bụng ta "Tôi tưởng anh
đang khá hơn"
"Ta cho là mình đã quá lạc quan" ta muốn la mắng cô vì nhảy ngay
vào cuộc chiến và suýt khiến cả bọn bị giết, nhưng ta không có năng lượng.
Thêm nữa, cái cách cô đang nhìn ta, ta có cảm giác bề ngoài gắt gỏng đó sẽ
vỡ tan thành nước mắt còn nhanh hơn cả trần nhà của Tarquin nữa.
Hazel nhìn ta cảnh giác "Ngài hẳn đã phải khỏi rồi. Tôi không hiểu"
"Lavinia, cho ta vài miếng kẹo cao su được không?" ta hỏi
"Nghiêm túc đấy hả?" cô thọc vào trong túi và đặt vào tay ta 1 miếng.
"Cô là ảnh hưởng xấu" với ngón tay nặng nề, ta xoay sở bóc vỏ kẹo
cao su và cho nó vào mồm. Mùi vị ngọt đến phát sợ. Nó ăn như màu hồng
vậy. Tuy thế, điều này tốt hơn là chất độc ngạ quỷ ôi thiu dâng lên trong cổ
họng ta. Ta nhai, mừng vì có điều gì đó để tập trung ngoài những kí ức về
ngón tay xương xẩu của Tarquin uốn lượn và gửi những lưỡi hái lửa qua
ruột ta. Và ông ta đã nói gì về Sibyl...? Không. Ta không thể xử lí điều đó
ngay bây giờ.
Sau khoảng vài trăm thước đi bộ như tra tấn, bọn ta tới được 1 dòng
suối nhỏ.
"Chúng ta gần tới rồi" Lavinia nói
Hazel liếc lại phía sau "Tôi đang cảm thấy có lẽ 1 tá đang theo sau
chúng ta, rất nhanh"
Ta chẳng nhìn và nghe thấy điều gì, nhưng ta tin Hazel "Đi đi. Mọi
người sẽ đi nhanh hơn mà không có ta"
"Không có chuyện đấy đâu" Meg nói