"Meg" ta ngồi dậy, cố gắng không nhăn mặt "Meg, em không chịu
trách nhiệm cho việc ta bị thương mà"
Cô vặn xoắn cái nhẫn bên tay phải, rồi cái bên tay trái, như thể chúng
trở nên quá nhỏ cho ngón tay cô "Tôi chỉ nghĩ... nếu tôi có thể giết ông
ta..." Cô quệt mũi "Giống trong vài câu truyện. Anh giết tên chủ nhân, và
anh có thể giải thoát được người ông ta đang điều khiển"
Mất 1 lúc để những lời của cô ngấm xuống. Ta khá chắc động lực cô
đang miêu tả chỉ áp dụng cho ma cà rồng, không phải zombie, nhưng ta
hiểu ý cô là gì.
"Em đang nói về Tarquin" ta nói "Em nhảy ngay vào phòng ngai bởi
vì... em muốn cứu ta sao?"
"Hừ" cô càu nhàu, không chút sức nóng.
Ta đặt tay lên băng gạc ở bụng. Ta đã rất tức giận với Meg vì sự liều
lĩnh trong lăng mộ đó. Ta cho rằng cô chỉ đang hấp tấp, phản ứng với kế
hoạch của Tarquin muốn khiến Bay Area cháy rụi. Nhưng cô nhảy ngay
vào trận chiến bởi vì ta - với hy vọng cô có thể giết Tarquin và xóa đi lời
nguyền của ta. Điều đó còn thậm chí trước khi ta nhận ra tình trạng của
mình tồi tệ đến thế nào. Meg hẳn đã lo lắng hơn, hoặc nhạy cảm hơn, hơn
là cô bày tỏ.
Điều đó chắc chắn đã khiến việc chỉ trích cô chẳng còn vui vẻ gì nữa.
"Ôi, Meg" ta lắc đầu "Đó là cố gắng điên rồ và vô nghĩa, nhưng ta yêu
em vì điều đó. Nhưng đừng trách bản thân. Thuốc của Pranjal đã mua thêm
cho ta thời gian. Và em cũng thế, tất nhiên, với kĩ năng dùng nạo phô mai
và cây anh thảo thần kì. Em đã làm tất cả những gì có thể. Khi chúng ta
triệu hồi được sự giúp đỡ thần thánh, ta có thể yêu cầu được chữa trị hoàn
toàn. Ta chắc ta sẽ lại khỏe như mới thôi. Hoặc ít nhất, khỏe như Lester có
thể"