Meg nghiêng đầu, khiến cặp mắt kính cong xoắn của cô gần như nằm
ngang "Làm sao anh có thể biết được? Vị thần này sẽ cho chúng ta ba điều
ước hay gì đấy sao?"
Ta đã cân nhắc điều đó. Khi những môn đệ gọi, ta có bao giờ xuất hiện
và ban cho họ 3 điều ước không? Hơ, không nhé. Có lẽ là 1 điều ước, nếu
điều ước đó là thứ ta muốn được xảy ra. Và nếu nghi lễ này chỉ cho phép ta
gọi 1 vị thần, đó sẽ là ai - cứ cho là ta thậm chí được chọn đi? Có lẽ là con
trai ta Asclepius sẽ có khả năng chữa cho ta, nhưng cậu ấy không giỏi đánh
nhau với lực lượng của hoàng đế La Mã và bầy đàn xác sống cho lắm. Mars
sẽ ban cho bọn ta chiến thắng trên mặt trận, nhưng ông ta sẽ nhìn vết
thương ta và nói gì đó kiểu Hê, vết rạn đau đó. Chết quả cảm nhé!
Giờ ta với những đường tím độc hại vần vò xuống cánh tay, nói với
Meg đừng lo lắng.
"Ta không biết, Meg" ta thừa nhận "Em nói đúng. Ta không thể chắc
chắn tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng ta có thể hứa với em ta sẽ không bỏ
cuộc. Chúng ta đã đi được xa đến thế này rồi. Ta sẽ không để 1 vết cào ở
bụng ngăn chặn chúng ta đánh bại Tam đầu chế"
Có quá nhiều nước mũi đang chảy xuống từ lỗ mũi cô, cô hẳn sẽ khiến
Buster con kì lân tự hào. Cô khụt khịt, lau đi môi trên bằng khớp ngón tay
"Tôi không muốn mất thêm một ai nữa"
Các bánh răng trong ta chưa hoạt động đúng công suất. Ta có vấn đề
bao bọc lấy tâm trí với sự thật rằng khi nói "một ai nữa", Meg đang ám chỉ
ta.
Ta nhớ lại 1 trong những kí ức lúc đầu của cô, mà ta đã được chứng
kiến trong giấc mơ: cô bị bắt ép phải nhìn chằm chằm vào cơ thể vô hồn
của người cha trên bậc thềm Nhà Ga Grand Central khi Nero, kẻ giết ông
ấy, ôm cô và hứa sẽ chăm sóc cô.