"Nhưng hãy nhớ" Commodus gọi từ chiếc ghế trên boong, thậm chí
còn không quay ra xem vụ nổ "đầu tiên chúng ta cố gắng hạ sát trên đất
liền. Có lẽ chúng sẽ khôn ngoan và đầu hàng! Chúng ta muốn Rome Mới
không sứt mẻ gì và con yêu nữ mình người cánh chim cùng tên Cyclop
sống sót, nếu có thể"
"Rồi, rồi" Caligula nói "Nếu có thể"
Dường như hắn cho những từ đó là 1 lời nói dối đẹp đẽ. Đôi mắt hắn
lấp lánh trong nắng hoàng hôn màu xanh lá nhân tạo "Dù bằng cách nào,
cũng sẽ vui thôi"
Ta thức dậy một mình, mặt trời nướng cháy mặt. Trong 1 giây ta nghĩ
ta có lẽ đang ngồi trên ghế trên boong cạnh Commodus, một cái yếm phơi
nắng quanh cổ. Nhưng không. Những ngày khi Commodus và ta đi chơi
với nhau đã trôi qua lâu lắm rồi.
Ta ngồi dậy, chuếch choáng, hỗn loạn, và khát khô. Tại sao bên ngoài
vẫn còn sáng vậy?
Rồi ta nhận ra, dựa vào góc độ của mặt trời chiếu vào phòng, hẳn đã
bắt đầu buổi trưa. 1 lần nữa, ta ngủ xuyên đêm và nửa ngày sau đó. Ta vẫn
cảm thấy kiệt sức.
Ta ấn nhẹ nhàng vào vết thương được băng ở bụng. Ta hoảng sợ khi
vết thương đau đớn lần nữa. Những hàng khí độc tím trở nên đậm hơn.
Điều này chỉ có thể nghĩa là: đã đến lúc mặc áo sơ mi dài tay. Dù cho có
điều gì xảy ra trong 24 giờ nữa, ta cũng sẽ không khiến Meg lo thêm. Ta sẽ
mạnh mẽ cho đến thời khắc ta ngã nhào.
Wow. Ta thậm chí là ai vậy?
Ngay lúc ta đã thay quần áo và tập tễnh ra khỏi quán café của
Bombilo, hầu hết các tướng lính đã tập trung tại sảnh lộn xộn cho bữa trưa.