Commodus uể oải trên cái ghế trên boong, một cái yếm nhôm quanh
cổ phản chiếu ánh nắng buổi chiều ngay thẳng vào mặt y. Kính râm che phủ
đôi mắt sẹo. Y chỉ mặc độc 1 cái quần đi biển hồng và đôi dép Crocs hồng.
Ta hoàn toàn không để ý đến cái cách dầu phơi nắng lấp lánh trên cơ thể
màu đồng cơ bắp chắc khỏe đó.
Caligula đứng gần đó trong bộ trang phục thuyền trưởng: áo khoác
trắng, quần đen, và áo sơ mi kẻ, tất cả đều được là thẳng thớm. Khuôn mặt
độc ác của hắn nhìn gần như thiên thần khi hắn ngạc nhiên với cái máy kì
cục giờ chiếm toàn bộ đuôi tàu. Súng cối pháo có kích cỡ của một cái hồ
bơi trên mặt đất, với vành sắt đen dày 2 foot và đường kính rộng đủ để lái ô
tô qua. Phía trong nòng súng, 1 khối cầu xanh lá khổng lồ lấp lánh như quả
bóng hamster phóng xạ cỡ bự.
Tai to hối hả trên boong tàu, đôi tai chăn vỗ phần phật, bàn tay lông lá
chuyển động với tốc độ siêu phàm khi chúng lắp đặt dây cáp và bánh răng
được tra dầu dưới đế vũ khí. 1 vài tên Tai to đủ trẻ để có lông trắng, khiến
trái tim ta đau đớn, gợi nhắc ta nhớ lại tình bạn ngắn ngủi với Crest, nhạc sĩ
tham vọng non trẻ đã hi sinh trong Địa cung Lửa.
"Thật tuyệt vời!" Caligula tươi cười, đi xung quanh súng cối "Nó đã
sẵn sàng để thử bắn chưa?"
"Rồi ạ, thưa chúa tể!" tên tai to Boost nói "Tất nhiên, tất cả các khối
cầu lửa Hy lạp rất, rất đắt, nên..."
"LÀM ĐI!" Caligula hét lên.
Boost ré lên và bò tới bảng điều khiển.
Lửa Hy Lạp. Ta ghét cái thứ đó, và ta từng là thần mặt trời lái cỗ xe
ngựa bốc cháy đấy nhé. Xấu xa, xanh lá, và không thể dập tắt, lửa Hy Lạp
chỉ đơn thuần thật kinh tởm. 1 tách đầy có thể thiêu rụi cả 1 tòa nhà, và mỗi
quả cầu lấp lánh kia chứa nhiều hơn bất cứ cái nào ta từng nhìn thấy.