Ta không thể tưởng tượng nổi làm thế nào Meg có thể lên kế hoạch vũ
trang cho loài sinh vật vốn không bao lực này, hoặc ai đã cho phép cô thử
điều đó, nhưng ta bỗng có 1 viễn cảnh kinh khủng về người La Mã và kì
lân thảm sát lẫn nhau với nạo phô mai khổng lồ. Ta quyết định chỉ quan
tâm đến công việc của mình mà thôi.
Với 1 tiếng thở dài, ta quay về khu tầm bắn và đi tới gặp gỡ những học
sinh mới toanh.
Thứ duy nhất đáng sợ hơn việc tồi tệ ở bắn cung là phát hiện ra ta
bỗng nhiên giỏi lại nó lần nữa. Điều đó dường như nghe không giống 1 vấn
đề cho lắm, nhưng kể từ khi trở thành người phàm, ta đã trải nghiệm một
vài lần bộc phá ngẫu nhiên các kĩ năng thần thánh. Mỗi lần, sức mạnh của
ta nhanh chóng tan biến lần nữa, khiến ta trở nên cay đắng và vỡ mộng hơn
bao giờ hết.
Chắc chắn là, ta đã bắn ra những loạt tên tuyệt vời trong lăng mộ
Tarquin. Điều đó không có nghĩa ta có thể làm lại lần nữa. Nếu ta cố gắng
biểu diễn kĩ thuật bắn đúng cách trước toàn bộ 1 quân đoàn và kết thúc bắn
vào mông 1 trong những con kì lân của Meg, ta sẽ chết vì ngượng trước khi
chất độc zombie có thể chuyển biến ta.
"Được rồi, mọi người" ta nói "Ta cho rằng chúng ta có thể bắt đầu"
Dakota đang lục lọi trong ống cung đẫm nước, cố gắng tìm thấy một
mũi tên mà không bị hư hỏng. Hẳn là, anh ta nghĩ sẽ là 1 ý tưởng tuyệt vời
khi cất trữ đồ bắn trong phòng tắm hơi. Thomas và 1 người lính khác
(Marcus?) đang đấu kiếm bằng cung tên. Đội trưởng quân đoàn, Jacob,
đang kéo căng dây cung với đuôi mũi tên ngay thẳng tầm mắt, điều đó lí
giải tại sao mắt trái của cậu lại được che bằng 1 miếng băng từ buổi học
sáng. Cậu dường như hào hứng muốn được mù hoàn toàn.