"Thôi nào, mọi người" Lavinia nói. Cô đã lẻn vào muộn mà không bị
phát hiện (1 trong những siêu năng lực) và chủ động giúp ta kêu gọi cả đội
trật tự "Apollo chắc biết vài thứ mà"
Đó là lúc ta biết ta đã kém cỏi đến tột cùng: lời khen ngợi vinh quang
nhất ta có thể nhận được từ 1 người phàm là ta "chắc biết vài thứ".
Ta hắng giọng. Ta đã từng phải đối mặt với nhiều khán giả hơn thế
này. Tại sao ta lại lo lắng đến thế? Ồ, phải rồi. Bởi vì ta là một thanh niên
16 tuổi bất tài tồi tệ.
"Vậy... hãy nói về cách làm thế nào để nhắm bắn nhé" giọng ta vỡ ra,
theo lẽ tự nhiên thôi "Đứng mở rộng chân. Kéo căng. Rồi ngắm mục tiêu
bằng con mắt thuận hơn. Hoặc, trong trường hợp của Jacob, với 1 con mắt
còn dùng được. Nhắm qua tầm ngắm (chốt có lỗ tròn trên cung tên để ngắm
bắn qua dễ hơn), thế là xong"
"Tôi không có tầm ngắm" Marcus nói
"Đó là cái thứ tròn nhỏ ngay đây này" Lavinia giơ cho cậu ta xem.
"Tôi có tầm ngắm rồi" Marcus đính chính
"Rồi cậu để nó bay đi" ta nói "Như thế này này"
Ta bắn vào bia gần nhất - rồi bia xa hơn, rồi cái nữa - bắn liên tục theo
1 kiểu hôn mê.
Chỉ sau lượt bắn thứ 20 ta mới nhận ra tất cả đều đã trúng hồng tâm, 2
mũi tên ở mỗi bia, cái xa nhất cách đây khoảng 200 thước (~183 mét). Chỉ
là trò trẻ con đối với Apollo. Đối với Lester, dường như không thể.
Tướng lính nhìn chằm chằm ta, mồm mở to.
"Chúng tôi buộc phải làm như thế sao?" Dakota gặng hỏi.