"Nghe chẳng tốt đẹp chút nào"
"Không, không phải. Tôi..."
Đằng xa, một cái tù và được thổi lên.
"Được rồi, mọi người" Dakota gọi "Đến giờ cho những hoạt động luân
phiên! Cố gắng hợp tác tốt đấy!"
Lavinia đấm vào tay ta lần nữa "Để sau nhé, Lester"
Quân Đoàn số 5 thả rơi vũ khí và chạy đến hoạt động tiếp theo, bỏ ta
lại thu gom tất cả mũi tên của họ. Lũ người ngu ngốc.
Buổi chiều còn lại, ta ở khu vực tập bắn, làm việc với từng quân đoàn
khi đến lượt. Khi thời gian trôi đi, cả việc bắn và dạy bắn trở nên bớt đáng
sợ hơn đối với ta. Vào thời điểm ta hoàn thành nốt việc với nhóm cuối,
Quân Đoàn số 1, ta đã bị thuyết phục rằng kĩ năng bắn cung đã cải thiện
của mình sẽ không rời đi.
Ta không biết tại sao. Ta vẫn không thể bắn được với trình đồ thần
thánh trước kia, nhưng ta giờ chắc chắn giỏi hơn những cung thủ á thần tầm
trung hay vận động viên được trao huy chương vàng Olympic. Ta đã bắt
đầu "kiêu hãnh". Ta cân nhắc đến việc lôi ra Mũi tên của Dodona để khoe
khoang rằng Thấy những gì ta có thể làm chưa? Nhưng ta không muốn tự
xúi quẩy. Vả lại, biết rằng ta đang chết dần vì độc zombie ngay thời khắc
của trận đấu quan trọng đã lấy đi những xúc động của việc có thể bắn trúng
hồng tâm lần nữa rồi.
Người La Mã đủ ấn tượng. Một vài người thậm chí đã học được 1
chút, kiểu làm thế nào để bắn 1 mũi tên mà không làm mù mắt bản thân hay
giết luôn người bên cạnh. Tuy vậy, ta có thể nói họ hứng thú hơn với những
hoạt động khác đã làm. Ta nghe lỏm được vài tiếng xì xào về kì lân và kĩ
thuật siêu mật đánh bọn ngạ quỷ của Hazel. Larry từ Quân Đoàn số 3 thích