thú với việc tiếp cận tàu thuyền nhiều đến nỗi cậu ta tuyên bố cậu ta muốn
làm 1 cướp biển khi lớn lên. Ta nghi ngờ đa số tướng lính thậm chí còn ưa
thích việc đào hầm hơn cả lớp học của ta.
Đã là lúc tối muộn khi tiếng tù và cuối cùng nổi lên và các quân đoàn
hành quân quay trở lại trại. Ta đói và kiệt sức. Ta tự hỏi nếu đây là cách
giáo viên người thường cảm thấy sau 1 ngày đầy những lớp học. Nếu là
vậy, ta không thấy họ sẽ xoay sở thế nào. Ta mong họ bồi bổ đầy những
vàng, kim cương và đặc sản quý hiếm.
Ít nhất các quân đoàn dường như ở trong tâm thế lạc quan. Nếu mục
tiêu của các pháp quan là khiến các tướng lính ngừng nghĩ đến nỗi sợ và
tăng thêm nhuệ khí ngay tâm trận chiến, thì buổi chiều của bọn ta là 1
thành công. Nếu mục đích là để đào tạo quân đoàn đẩy lùi kẻ thù thành
công... thì ta còn chẳng có hy vọng. Thêm nữa, cả 1 ngày dài, mọi người đã
cẩn thận tránh nói chuyện về vấn đề tồi tệ nhất trong cuộc tấn công ngày
mai. Người La Mã sẽ phải đối mặt với người đồng chí trước kia, quay trở
lại là những con zombie dưới sự kiểm soát của Tarquin. Ta nhớ nó khó
khăn thế nào đối với Lavinia để bắn hạ Bobby với cây nỏ trong lăng mộ. Ta
tự hỏi nhuệ khí của quân đoàn sẽ giữ vững thế nào khi họ đối mặt với tình
thế khó xử liên quan đến đạo đức tầm 50 hay 60 lần.
Ta đang quay vào Viện Nguyên Lão, trên đường tới sảnh lộn xộn, khi
mà 1 giọng nói vang lên "Pssst"
Ẩn nấp trong con ngõ giữa quán café của Bombilo và cửa hàng sửa
chữa xe ngựa là Lavinia và Don. Thần nông đang mặt 1 cái áo mưa thành-
thật-với-các-vị-thần ngoài áo phông nhuộm màu, như thể nó khiến cậu
trông kín đáo hơn. Lavinia đội 1 cái mũ lưỡi trai đen lên mái tóc hồng.
"Đến đây!" cô huýt
"Nhưng bữa tối..."