Lavinia vỗ vào cẳng tay ta "Thấy chưa, mọi người? Tôi đã nói Apollo
không quá dở tệ mà!"
Ta phải đồng ý với cô. Ta cảm thấy không bất tài 1 cách kì lạ.
Màn trình diễn cung thủ vẫn chưa rút cạn năng lượng của ta. Nó cũng
không có cảm giác như cơn bộc phá nhất thời sức mạnh thần thánh ta từng
trải nghiệm trước đây. Ta đang định hỏi xin thêm 1 ống tên khác để xem
nếu ta có thể tiếp tục bắn với trình độ giống hệt vậy không, nhưng ta sợ
phải liều lĩnh với vận may của mình.
"Vậy..." ta ấp úng "Ta, ừm, không mong các cậu phải giỏi đến thế
ngay lập tức. Ta chỉ trình diễn những thành công có thể sau khi luyện tập
thật nhiều mà thôi. Cứ thử xem, nhé?"
Ta nhẹ nhõm khi không phải tập trung vào bản thân nữa. Ta sắp xếp
quân đoàn thành 1 hàng bắn và tự xuống từng hàng, đưa ra lời khuyên. Dù
cho những mũi tên hư hỏng, Dakota không tệ chút nào. Anh ta đã trúng
được bia bắn 1 vài lần. Jacob xoay sở được để không làm mù nốt đôi mắt
còn lại. Thomas và Marcus gửi hầu hết những mũi tên của họ lướt xuống
nền đất, đập vào đá và lọt thẳng xuống hố, từ đó có những tiếng hét vọng ra
"Này, để ý đi!" từ Quân Đoàn số 4 đang đào hào.
Sau 1 tiếng thất bại với cung tên thông thường, Lavinia tư bỏ và lôi ra
manubalista. Cái nỏ đầu tiên đâm thẳng vào mục tiêu cách đây 50 thước.
"Tại sao cô phải khăng khăng sử dụng cái vật kì quái chậm tiêu đấy
chứ?" ta hỏi "Nếu cô ADHD đến thế, không phải một cây cung thông
thường sẽ ngay lập tức tạo cảm giác thỏa mãn hay sao?"
Lavinia nhún vai "Có thể, nhưng manubalista gây ấn tượng. Nói về
vấn đề đó" - cô tiến tới ta, biểu cảm trở nên nghiêm trọng - "tôi cần phải nói
chuyện với anh"