nói được. Ngày mai ta sẽ phải quyết định nói gì với cô. Tối nay, ta cứ để cô
ngủ đã.
Ta bò lên giường, chắc rằng mình sẽ trằn trọc và trở mình đến sáng.
Thay vì thế, ta ngủ ngay lập tức.
Khi thức dậy, ánh nắng sáng sớm đã chiếu vào mặt. Giường Meg trống
không. Ta nhận ra mình ngủ như chết - không mộng mị, không ảo ảnh.
Điều đó không khiến ta thoải mái. Khi ác mộng im lìm, điều đó thường có
nghĩa có thứ nào khác đang đến - thứ nào đó thậm chí còn tồi tệ hơn.
Ta thay đồ và gom quân nhu, cố gắng không nghĩ đến việc mình mệt
mỏi, hay bụng ta đau thế nào. Rồi ta cầm 1 cái muffin và cốc café từ
Bombilo và ra ngoài tìm bạn. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, số mệnh của
Rome Mới sẽ được định đoạt.