"Chúng ta có nhiều việc để bàn luận đấy" 1 trong những tiên cây nói.
"Đào" Đào đồng tình. Nó nhìn về ta với 1 thông điệp rõ ràng: Giờ đi
đi.
Ta có rất nhiều câu hỏi cho nó: Tại sao lại vắng mặt quá lâu đến thế?
Tại sao nó ở đây mà không phải với Meg?
Ta nghi ngờ ta sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào tối nay. Ít nhất
chẳng có thứ gì ngoài gầm gừ, cắn, và đào. Ta nghĩ tiên cây đã nói gì về
việc không tin tưởng người phàm giải quyết vấn đề của tinh linh tự nhiên.
Hẳn là, chuyện đó bao gồm ta. Ta đã gửi đi thông điệp. Giờ ta bị đuổi.
Trái tim ta đã vốn nặng nề, và tâm trí của Meg thật mong manh... Ta
không biết làm thế nào ta có thể nói tin mới này với cô rằng con quỷ đào
mặc tã bé bỏng đã trở thành 1 trái cây lêu lổng.
"Hãy đưa anh trở lại trại nào" Lavinia nói với ta "Ngày mai quan trọng
đấy"
Bọn ta bỏ lại Don với các tinh linh tự nhiên khác, hoàn toàn tập trung
vào cuộc đối thoại bật chế độ khủng hoảng, và lui về lại con đường xuống
Đại Lộ Điện Báo.
Sau vài quãng, ta có can đảm để nói chuyện "Họ sẽ làm gì?"
Lavinia kích động như thể cô quên mất ta đang ở đây "Ý anh là chúng
tôi sẽ làm gì. Vì tôi sẽ ở với họ"
1 cục đá hình thành trong cổ họng ta "Lavinia, cô làm ta sợ. Cô kế
hoạch chuyện gì vậy?"
"Tôi đã cố gắng kệ nó" cô thì thầm. Trong ánh sáng của đèn đường,
mớ tóc hồng trượt ra khỏi chiếc mũi lưỡi trai dường như trôi bồng bềnh