Những người khác lầm bầm đồng tình.
"Để công bằng mà nói" Lavinia xen vào "Frank và Reyna đang cố
gắng. Họ gửi 1 nhóm chỉ huy nhỏ ra ngoài để ngăn chặn đoàn thuyền.
Michael Kahale, và 1 vài á thần được tự tay họ chọn. Nhưng tôi không lạc
quan lắm"
"Ta chưa từng nghe về điều này" ta nói "Làm sao cô biết?"
Cô nhướn đôi mày hồng kiểu, Lại chả. "Và tất nhiên Lester đây sẽ cố
gắng triệu hồi sự giúp đỡ thần thánh với vài nghi lễ tuyệt mật, nhưng..."
Cô không cần phải nói nốt. Cô cũng chẳng lạc quan lắm.
"Vậy cô sẽ làm gì?" ta hỏi "Cô có thể làm gì?"
Ta không có ý nghe chỉ trích. Ta chỉ không thể hình dung ra bất kì
phương án nào khác.
Biểu cảm hoảng loạn của thần nông dường như đã chỉ ra kế hoạch của
họ: mua vé xe buýt tới Portland, Oregon, ngay lập tức. Nhưng như thế
không giúp được các tiên cây. Họ gần như cắm rễ với mảnh đất nguyên gốc
này rồi. Có lẽ họ có thể chui sâu xuống ngủ đông, giống với tiên cây ở
miền nam. Nhưng điều đó đã đủ để giúp họ chống đỡ được một trận bão
lửa? Ta đã nghe nhiều câu truyện về những loài cây nảy mầm và phát triển
sau thảm họa lửa quét sạch tất cả, nhưng ta nghi ngờ đa số không có khả
năng đó.
Thật lòng, ta không biết nhiều về vòng đời của tiên cây, hay làm thế
nào họ bảo vệ bản thân khỏi thiên tai. Có lẽ nếu ta dành nhiều thời gian hơn
trong những thế kỉ qua nói chuyện với họ và ít thời gian hơn để đuổi bắt
họ...
Wow. Ta thật sự thậm chí không nhận ra bản thân nữa rồi.