xung quanh đầu cô như kẹo bông "Sau những gì chúng ta thấy ở lăng mộ -
Bobby và những người khác, sau khi anh miêu tả những gì chúng ta đối
mặt ngày mai..."
"Lavinia, đừng..."
"Tôi không thể đóng vai 1 tướng lính giỏi. Tôi giương khiên và tấn
công để chết cùng với người khác sao? Nó sẽ chẳng giúp được bất kì ai"
"Nhưng..."
"Tốt hơn hết anh đừng hỏi" tiếng gầm gừ của cô gần đáng sợ như Đào.
"Và tốt nhất là anh không nói bất kì điều gì với ai về tối nay. Giờ đi nào"
Đoạn đường còn lại, cô lờ đi câu hỏi của ta. Cô dường như có 1 đám
mây đen mùi kẹo cao su lơ lửng trên đầu. Cô đưa ta an toàn trở lại tháp
canh gác, dưới bức tường, và quay lại quán café trước khi trượt vào bóng
tối mà thậm chí chẳng có lời tạm biệt.
Có lẽ ta nên ngăn cô lại. Báo động. Khiến cô bị bắt. Nhưng điều đó có
gì tốt? Dường như Lavinia chưa bao giờ thoải mái trong quân đoàn. Sau tất
cả, cô đã dành nhiều thời gian tìm kiếm những lối thoát bí mật và đường
mòn ra khỏi thung lũng mà. Giờ cô cuối cùng cũng quyết định.
Ta có 1 cảm giác chìm nghỉm rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô
nữa. Cô sẽ trên chuyến xe buýt tiếp theo tới Portland với vài tá thần nông,
và dù cho ta muốn được nổi giận nhiều như thế, ta chỉ có thể cảm thấy
buồn. Đặt vào vị trí cô, ta sẽ làm khác sao?
Khi ta trở lại phòng nghỉ cho khách, Meg đã ngủ say, ngáy, cặp kính
lủng lẳng trên ngón tay, ga giường chèn dưới chân cô. Ta chỉnh đốn lại tốt
nhất có thể. Nếu cô đang có bất kì cơn ác mộng nào về người bạn tinh linh
đào bày mưu với tiên cây địa phương chỉ cách đây vài dặm, ta không thể