chúng ta..."
Lavinia chấm nước mắt "Cảm ơn, Apollo"
Như thể ta đã cho cô 1 ân huệ. Vậy, tại sao, ta lại cảm thấy như ta vừa
mới đá từng tinh linh cây một ngay vào rễ lớn chứ? Ta đã dành nhiều thời
gian lo lắng về số mệnh của Rome Mới và trại Jupiter, Nhà Tiên Tri, bạn
bè, và bản thân. Nhưng những cây gỗ sếu và bụi cỏ dại này cũng xứng đáng
được sống nhiều như thế. Họ, cũng, đang đối mặt với cái chết. Họ đang
hoảng sợ. Nếu các hoàng đế khai hỏa vũ khí, họ chẳng còn cơ may nào.
Người phàm vô gia cư cùng xe đẩy đi chợ ở Công viên Nhân Dân cũng sẽ
chết cháy, cùng lúc với các tướng lính. Cuộc sống của họ cũng đáng giá
không kém.
Người phàm có thể không hiểu thiên tai. Họ quy nó là rừng lửa lan tỏa
hay bất cứ nguyên nhân gì khác mà não họ có thể tiếp thu. Nhưng ta biết sự
thật. Nếu phần đất mở rộng xinh đẹp, kì quặc, kì vĩ này của bờ bãi
California cháy, là bởi vì ta đã thất bại trong việc ngăn chặn kẻ thù.
"Được rồi, mọi người" Lavinia tiếp tục, sau 1 khoảng thời gian trấn
tĩnh bản thân. "Các cậu đã nghe anh ấy rồi. Các hoàng đế sẽ ở đây vào tối
mai"
"Nhưng như thế không còn thời gian cho chúng ta nữa" 1 tiên cây tùng
bách nói "Nếu họ hành động ở Bay Area giống những gì họ làm với LA..."
Ta có thể cảm thấy nỗi sợ gợn sóng qua đám đông như 1 cơn gió lạnh.
"Dù thế, quân đoàn sẽ chống trả, phải không?" 1 thần nông hỏi trong
lo lắng "Ý tôi là, họ có thể thắng"
"Thôi nào, Reginald" tiên cây rầy la "Cậu muốn phụ thuộc vào bọn
người để bảo vệ chúng ta sao? Có bao giờ điều đó hiệu quả không?"