Ta tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Thalia nhận được thư Reyna. Cô
sẽ xông vào trại Jupiter với tư cách thủ lĩnh của Thợ săn, sẵn sàng giúp đỡ
bọn ta chống lại các hoàng đế và đội quân xác sống của Tarquin sao? Hay
cô sẽ chuyển sự tức giận sang ta? Thalia đã cứu ta 1 lần, ở Indianapolis. Và
để cảm ơn, ta để em trai cô chết ở Santa Barbara. Ta nghi ngờ bất kì ai cũng
không thể phản đối nếu 1 mũi tên của Thợ săn lạc đàn cho ta là mục tiêu
ngay trong trận đánh. Ta rùng mình, tạ ơn sự chậm trễ của Hệ thống Bưu
điện Mỹ.
Bọn ta băng qua Đảo Kho Báu, cảng neo của Cầu qua Vịnh đường
chính giữa
Oakland và San Francisco. Ta nghĩ về hạm đội của Caligula, có thể
băng qua hòn đảo này tối nay, sẵn sàng đưa quân lên, và nếu cần thiết,
những quả bom lửa Hy Lạp sẽ không nghi ngờ gì tấn công Vịnh phía Đông.
Ta nguyền rủa sự chậm trễ của Hệ thống Bưu điện Mỹ.
"Vậy" ta nói, cố gắng lần 2 để thật hờ hững "Có phải cô và Thalia,
ừm...?"
Reyna nhướn mày "Dính líu tình cảm ấy hả?"
"Ừm, ta chỉ... ý ta là... Um..."
Ồ, thật trôi chảy, Apollo. Ta đã đề cập mình từng là vị thần thơ ca
chưa ấy nhỉ?
Reyna đảo mắt "Giá như tôi được đồng denarius (tiền La Mã) cho mỗi
lần bị hỏi như thế... Ngoài việc Thalia ở trong nhóm Thợ săn, và vì vậy thề
phải luôn độc thân... Tại sao 1 tình bạn bền vững như thế phải luôn tiến tới
tình yêu? Thalia là 1 người bạn tuyệt vời. Tại sao tôi lại phải mạo hiểm đảo
lộn nó chứ?"
"Ờm..."