Cả hai cô gái rơi vào im lặng, cau có nhìn nhau.
"Bên cạnh đó" Meg nói "có phải Cây Sồi Độc...giống kiểu, có độc
không?"
Lavinia giang tay lên trời như thể đang nghĩ, Không phải câu hỏi đó
nữa chứ. "Cây Sồi Độc đẹp tuyệt vời! Điều đó không có ý rằng tôi sẽ chắc
chắn đi chơi với cô ấy...."
Don khịt mũi "Thế nào cũng được, anh bạn"
Lavinia liếc nhìn vào cái nỏ chỗ thần nông "Nhưng tôi sẽ nghĩ về điều
đó - nếu có bất kì phản ứng hóa học nào hay bất kể cái gì. Đó là lí do tại
sao tôi sẵn lòng lẻn ra khỏi nhóm tuần tra cho buổi picnic này, nơi Don quả
quyết với tôi..."
"Ơ hay, này!" Don cười lo lắng "Không phải chúng ta phải đưa những
người này tới trại sao? Còn cái xe tang này? Nó còn chạy được không?"
Ta rút lại lời nói rằng thần nông không giỏi ở bất cứ việc gì. Don khá
thạo trong việc chuyển đổi chủ đề.
Dựa vào việc kiểm tra kĩ hơn, ta nhìn thấy cái xe tang đã bị hư hỏng tệ
đến mức nào. Bên cạnh những vết lõm và xước từ hàng đống cành bạch
đàn thơm xức mũi, mũi xe đã bị vỡ bởi đâm xầm vào lan can. Nó giờ giống
cái đàn xếp của Flaco Jiménez sau khi ta đập cái gậy bóng chày vào nó.
(Xin lỗi, Flaco, nhưng ngươi đã chơi quá hay đến độ làm ta ghen tị, và cái
đàn xếp phải ra đi.)
"Chúng ta có thể khiêng cái quan tài" Lavinia gợi ý "Bốn người chúng
ta"
Một tiếng rít giận dữ nữa xuyên màn đêm. Giờ đây nghe gần hơn - từ
đâu đó ở phía bắc đường cao tốc.