"Chúng ta sẽ không bao giờ làm được" ta nói "không thể trèo lên về
phía đường hầm Caldecott được"
"Còn một con đường khác" Lavinia nói "Lối vào bí mật của trại. Gần
hơn nhiều"
"Tôi thích gần" Meg nói
"Vấn đề là" Lavinia nói "Tôi đáng nhẽ phải làm nhiệm vụ canh gác
giờ này. Ca của tôi sắp hết rồi. Tôi không chắc bao lâu nữa bạn mình có thể
bao che cho tôi. Vậy nên khi chúng ta tới trại, hãy để tôi nói về việc ở đâu
và làm thế nào chúng ta gặp nhau."
Don rùng mình "Nếu ai đó phát hiện ra Lavinia lại bỏ dở nhiệm vụ
canh gác lần nữa..."
"Lần nữa?" ta hỏi
"Im đi, Don" Lavinia nói.
Một mặt, vấn đề của Lavinia có vẻ khá tầm thường nếu so sánh với
việc, để mà nói, chết và bị ăn thịt bởi một con ngạ quỷ. Mặt khác, ta biết
những hình phạt trong quân đoàn La Mã có thể rất nặng nề. Nó thường bao
gồm roi da, xiềng xích, và thú sống bị dại, khá giống buổi diễn ca nhạc
Ozzy Osbourne khoảng 1980.
"Cô hẳn phải rất thích Cây Sồi Độc này" ta quyết định
Lavinia càu nhàu. Cô cầm cái manubalista của mình và lắc nó về phía
ta đe dọa "Tôi giúp anh, anh giúp tôi. Thỏa thuận là thế"
Meg nói với ta "Đồng ý. Chúng ta có thể nhanh đến mức nào khi vác
một cái quan tài?"
Hóa ra, nó không nhanh lắm.