Bọn người phàm điển hình: họ cảnh cáo ngươi về việc chết đuối,
nhưng không nói về những con ngạ quỷ khát thịt tử thi.
Lavinia dẫn bọn ta tới một tòa nhà đá nhỏ có phòng nghỉ và phòng
thay đồ. Ở bức tường sau bên ngoài, bị che nửa bởi bụi mâm xôi, là một
cánh cửa kim loại khó tả, và Lavinia đạp mở nó. Bên trong một cái lối đi bê
tông dốc xuống vào bóng tối.
"Ta cho rằng người phàm không biết về chỗ này" ta đoán
Don khúc khích "Không, anh bạn, họ nghĩ đây là phòng khởi động hay
gì đó. Thậm chí đa phần lính quân đoàn không biết về nó. Chỉ có những
người ngầu lòi như Lavinia."
"Cậu không trốn tránh việc giúp đỡ này được đâu, Don" Lavinia nói
"Hãy đặt cái quan tài xuống vài giây đã"
Ta thầm nói lời cầu khấn cảm ơn. Vai ta đau đớn. Lưng thì nhễ nhại
mồ hôi. Ta được gợi nhớ lại cái lần Hera bắt ta kéo một cái ngai vàng xung
quanh phòng khách Olympus cho đến khi bà tìm được vị trí thích hợp để
đặt nó. Hừ, quả nữ thần đó.
Lavinia kéo ra một gói kẹo cao su khỏi túi quần. Cô nhét ba miếng vào
mồm, rồi mời ta và Meg.
"Không cảm ơn" ta nói
"Chắc chắc rồi" Meg nói
"Chắc chắn rồi!" Don nói
Lavinia giật gói kẹo ra khỏi tầm với của cậu "Don, cậu biết kẹo cao su
không hề thích cậu. Lần cuối, cậu đã ôm bồn cầu mấy ngày liền"
Don trề môi "Nhưng nó thật ngon"