Lavinia nhìn sát vào đường hầm, hàm cô chuyển động mạnh bạo bởi
kẹo cao su "Nó quá hẹp để vác quan tài với 4 người. Tôi sẽ dẫn đường.
Don, cậu và Apollo" - cô cau mày như thể cô không thể tin được đó là tên
ta - "mỗi người nhận lấy một phần"
"Chỉ hai bọn ta?" ta phản đối
"Đúng y những gì anh ta nói!" Don tán thành
"Chỉ vác nó như cái sofa thôi mà" Lavinia nói, như thể điều đó phải có
ý nghĩa gì đó với ta vậy "Còn em - em tên gì? Peg?"
"Meg" Meg nói
"Em có thứ gì không cần phải mang theo không?" Lavinia hỏi "Giống
như...cái thứ áp phích dưới cánh tay ấy - đó có phải là kiểu dự án gì của
trường không?"
Meg hẳn đã cực kì mệt, bởi vì cô không cau có hay đánh Lavinia hay
khiến những cây phong lữ mọc ra từ tai. Cô chỉ quay sang một bên, che
chắn bức tranh của Jason với thân mình "Không. Cái này quan trọng"
"Được rồi" Lavinia gãi lông mày, cái đó, giống như tóc cô, cũng được
phủ màu hồng "Cứ ở sau lưng thôi, tôi nghĩ vậy. Canh chừng cho chúng ta
rút lui. Cái cửa không thể bị khóa, có nghĩa là..."
Như thể được ám hiệu, từ phía xa bên kia hồ vang tới một tiếng tru
chói tai, tràn đầy giận dữ, như kiểu con ngạ quỷ đã khám phá ra đống bụi
cùng cái tã kền kền của người bạn đã ngã xuống.
"Đi thôi!" Lavinia nói
Ta bắt đầu xem lại ấn tượng của mình về người bạn tóc hồng này. So
với một bé hươu cao cổ bất kham, cô có thể rất hách dịch.