Tay và cẳng tay của ta như cháy lên vì căng, nhưng Don có vẻ không
gặp chút rắc rối nào. Ta quyết định không nên nhỏ nước mắt tìm kiếm sự
nhân từ trước khi tên thần nông làm vậy.
Lối đi rộng hơn và bằng phẳng hơn. Ta cho đó là một dấu hiệu tốt,
mặc dù cả Meg và Lavinia đều không gợi ý giúp khiêng quan tài cùng.
Cuối cùng, cánh tay ta không thể chịu được nữa "Dừng lại"
Don và ta xoay sở hạ linh cữu Jason xuống một lúc trước khi ta có thể
thả rơi nó. Những vết lõm đỏ đậm ngập ngón tay ta. Chỗ phồng rộp bắt đầu
hình thành trong lòng bàn tay. Ta cảm tưởng như thể vừa chơi ghita cho bản
nhạc jazz 9 tiếng cùng Pat Metheny, sử dụng cây đàn ghita Fender
Stratocaster nặng 600 pound sắt vậy.
"Ow" ta lẩm bẩm, bởi vì ta từng là vị thần của thơ và có năng lực diễn
tả tuyệt vời.
"Chúng ta không thể nghỉ lâu" Lavinia cảnh cáo "Ca gác của tôi giờ đã
phải kết thúc rồi. Bạn tôi có lẽ đang tự hỏi tôi ở đâu"
Ta suýt nữa muốn cười. Ta đã quên mất bọn ta đáng ra phải lo lắng về
việc Lavinia đang chơi trò bùng canh gác cùng với tất cả những vấn đề
khác. "Bạn cô sẽ tố cáo cô không?"
Lavinia nhìn thẳng vào bóng tối "Không trừ khi cô ấy buộc phải thế.
Cô ấy là sĩ quan chỉ huy của tôi, nhưng cô ấy rất thoải mái"
"Sĩ quan của cô cho phép cô trốn đi à?" ta hỏi
"Không hẳn" Lavinia giật giật mặt dây chuyền sao David "Cô ấy chỉ là
nhắm mắt làm ngơ, anh hiểu chứ? Cô ấy biết điều đó."
Don khúc khích "Ý cô là việc thích một ai đó ấy hả?"