Chúng ta đi xuống lối đi một người, ta khiêng phần sau của quan tài,
Don phần trước.
Kẹo của Lavinia tỏa mùi vào trong không khí ẩm lâu ngày, vậy nên cái
đường hầm có mùi giống kẹo bông mốc meo. Mỗi khi Lavinia hoặc Meg
thổi một cái bong bóng, ta lại rùng mình. Ngón tay ta nhanh chóng chở nên
đau nhói vì sức nặng cái quan tài.
"Còn bao xa nữa?" ta hỏi
"Chúng ta chỉ vừa vào trong cái hầm" Lavinia nói
"Vậy...không còn xa nữa hả?"
"Có lẽ khoảng một phần tư dặm nữa"
Ta thử điệu càu nhàu với sức chịu đựng đàn ông của mình. Nó hóa ra
lại nghe giống tiếng sụt sịt.
"Mọi người" Meg nói sau lưng ta "chúng ta cần phải đi nhanh hơn"
"Em thấy điều gì sao?" Don hỏi.
"Chưa" Meg nói "Chỉ là cảm nhận thôi"
Cảm nhận. Ta ghét thứ đó.
Vũ khí của bọn ta toả ra nguồn ánh sáng duy nhất. Cái chốt vàng của
manubalista lắc lư ngang lưng Lavinia như một điệu chào ma quỷ xung
quanh mái tóc hồng của cô. Ánh sáng từ kiếm Meg làm cái bóng của bọn ta
dài ngang qua tường, nên trông bọn ta như đang đi giữa đám đông ma. Mỗi
khi Don nhìn qua vai, cái mắt kính cầu vồng của cậu ta lơ lửng trong bóng
tối như miếng vá dầu trên mặt nước.