Sau khi vác hết tất cả đống đồ còn lại của bọn ta từ cái xe tang, Meg
và ta nâng phần sau của quan tài Jason. Lavinia và Don phần trước. Chúng
ta hộ tống cái quan tài trong dáng đi lóng ngóng vụng về dọc theo bờ bãi, ta
nhìn lo lắng vào đỉnh cây, mong rằng sẽ không còn con ngạ quỷ nào rơi
như mưa từ bầu trời.
Lavinia hứa rằng lối vào bí mật chỉ ngang qua cái hồ này thôi. Vấn đề
là, nó ngang qua cái hồ, điều đó có nghĩa là, không thể khuân vác quan tài
trên mặt nước, chúng ta phải kéo quan tài của Jason thô bạo khoảng một
phần tư dặm xung quanh bờ.
"Ôi thôi nào" Lavinia nói khi ta phàn nàn "Chúng tôi đã chạy tới đây
từ bên kia bờ để giúp các người đấy. Ít nhất việc anh có thể làm là chạy
ngược lại cùng chúng tôi chứ."
"Phải" ta nói "nhưng cái quan tài này thật nặng."
"Tôi đồng tình" Don tán thành
Lavinia khịt mũi "Hai người nên thử hành quân 20 dặm trong bộ quân
đoàn trang bị đầy đủ đi"
"Không, cảm ơn" ta lẩm bẩm
Meg không nói gì. Mặc cho sắc thái mệt mỏi và hơi thở nặng nhọc, cô
vác phần cái quan tài lên vai không chút phàn nàn - có lẽ chỉ để khiến ta
cảm thấy tồi tệ.
Cuối cùng bọn ta cũng tới được bãi biển picnic. Một dấu hiệu ở con
đường nhỏ ghi:
HỒ TEMESCAL
TỰ LIỀU MẠNG BƠI ĐI