Và thế là kết thúc khoảng khắc gia đình ấm áp của bọn ta, khi vị pháp
quan hiện ra lần nữa từ trạm phát, biểu cảm lo âu, bọn chó săn vui vẻ quấn
quanh chân cô như thể đang chờ kẹo đậu.
"Nơi này trống không" Reyna thông báo "Có vẻ như mọi người đã rời
đi nhanh chóng. Tôi cho rằng có 1 thứ gì đó đã đuổi họ đi - như kiểu đe dọa
có bom chẳng hạn"
"Màn Sương Mù" Meg đoán "Có thể khiến người thường nhìn thấy bất
cứ thứ gì để kéo họ ra khỏi đây. Thay đổi khung cảnh trước khi..."
Ta định hỏi Trước khi cái gì? Nhưng ta không muốn biết câu trả lời.
Meg đã đúng, tất nhiên. Màn Sương Mù là 1 thế lực kì lạ. Thỉnh
thoảng nó thao túng tâm trí người thường sau 1 sự kiện siêu nhiên, như
kiểm soát tổn hại. Lúc khác, nó vận hành trước 1 thảm họa, đẩy người
thường đi nếu không sẽ bị cuốn bay như thiệt hại ngoài ý muốn - giống gợn
sóng lăn tăng trên 1 ao nước địa phương cảnh báo cho bước chân đầu tiên
của 1 con rồng vậy.
"Ừm" Reyna nói "Nếu điều đó là đúng, có nghĩa chúng ta đã ở đúng
chỗ. Và tôi chỉ có thể nghĩ tới 1 hướng khác để khám phá" mắt cô hướng về
phía cửa tháp Sutro cho đến khi nó biến mất vào trong màn sương "Ai
muốn trèo lên đầu tiên nào?"
Muốn chẳng có ý nghĩa gì hết. Ta đã bị bắt ép.
Lí do bề ngoài cho việc này dường như là để Reyna có thể giúp ta
vững vàng hơn nếu ta bắt đầu cảm thấy run rẩy trên từng bậc thang. Lí do
thật sự có lẽ là bởi ta không thể rút lui nếu ta sợ hãi được nữa. Meg đi cuối
cùng, ta cho rằng bởi vì điều đó sẽ giúp cô có thêm thời gian lựa chọn hạt
giống phù hợp để ném vào kẻ thù trong khi chúng hành hạ khuôn mặt ta và
Reyna đẩy ta lên.