Ta tập trung vào thanh ngang trơn trượt nguy hiểm. Đế giày ta cót két
va chạm vào kim loại.
Phía dưới, Meg hỏi "Hai người có ngửi thấy hoa hồng không?"
Ta tự hỏi nếu cô đang cố gắng làm ta cười "Hoa hồng? Tại sao trong
những cái tên của 12 vị thần ta lại phải ngửi thấy mùi hoa hồng ở trên
này?"
Reyna nói "Tất cả những gì chị ngửi thấy là giày của Lester. Tôi nghĩ
ngài đã dẫm phải cái gì đó"
"1 bãi nhục khổng lồ" ta lầm bầm
"Tôi ngửi thấy hoa hồng" Meg khăng khăng "Thôi kệ. Tiếp tục di
chuyển"
Ta làm thế, bởi vì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, bọn ta tới được bộ xà ngang đầu tiên. 1 đường băng hẹp
chạy dọc dầm tháp, cho phép bọn ta đứng và nghỉ ở đó vài phút. Bọn ta chỉ
mới cách 60 feet phía trên trạm phát, nhưng đã cảm thấy cao hơn rất nhiều.
Phía dưới trải dài những lô đất vô tận của đô thị, vò nát và vặn xoắn ngang
qua bất kì con đồi nào, đường phố tạo hình khiến ta nhớ đến bảng chữ cái
tiếng Thái. (Nữ thần Nang Kwak đã từng thử dạy ta ngôn ngữ của họ 1 lần,
qua 1 bữa tối mì cay đáng yêu, nhưng ta hoàn toàn vô vọng)
Dưới khu đỗ xe, Aurum và Argentum nhìn lên bọn ta và vẫy đuôi.
Chúng dường như đang chờ đợi bọn ta làm gì đó. 1 phần linh hồn xấu xa
trong ta muốn bắn 1 mũi tên ngay lên đỉnh đồi tiếp theo và hét, BẮT ĐI
NÀO! Nhưng ta nghi ngờ Reyna sẽ cảm kích điều đó.
"Ở đây khá vui" Meg quyết định. Cô lộn nhào, bởi vì cô thích việc
khiến tim ta đập nhanh.