Aurum và Argentum, không thể leo trèo được, ở dưới chân tháp để
canh gác lối thoát cho bọn ta như những kẻ lười biếng ngây ngô - vụng về -
chống đối. Nếu bọn ta cuối cùng rơi thẳng vào cái chết, bọn chó sẽ ở ngay
đó để sủa đầy phấn khích vào thi hài cho xem. Điều đó khiến ta thoải mái
dễ sợ.
Các thanh ngang trơn trượt và lạnh cóng. Sườn kim loại của đường
trượt khiến ta cảm thấy giống như mình đang lăn lê bò toài trên món đồ
chơi Slinky khổng lồ (đồ chơi có hình lò xo và dẻo). Ta tưởng tượng nếu
những thanh ngang này được cho là loại sinh vật an toàn nào đó, nhưng
chúng chẳng khiến ta thấy chắc chắn. Nếu ta trượt chân, nó sẽ chỉ là thứ
gây thêm đau đớn đập trúng lối đi mà thôi.
Sau vài phút, các chi của ta bắt đầu run rẩy. Ngón tay run lên. Phần xà
ngang đầu tiên dường như chẳng còn xa nữa. Ta cúi xuống và nhìn thấy
bọn ta chỉ vừa mới dọn sạch được những chiếc chảo ra đa trên mái nhà trạm
phát.
Gió lạnh quay cuồng xung quanh ta như một cái lồng, xé toạc áo
hoodie, khua lách cách mũi tên trong ống. Dù lính của Tarquin là gì đi
chăng nữa, nếu chúng bắt ta ngay trên cái thang này, cung tên và ukulele sẽ
chẳng giúp ích được tí gì. Ít ra thì 1 đàn cừu ăn thịt không thể leo thang.
Trong khi đó, sương mù ngay phía trên bọn ta, thêm nhiều hình thù
đen xoay vòng - chắc chắn là 1 loại chim nào đó. Ta gợi nhắc bản thân rằng
chúng không thể là cú ma được. Tuy vậy, 1 loại cảm giác nôn nao nguy
hiểm vẫn giày vò dạ dày ta.
Nhỡ đó là - ?
Dừng lại đi, Apollo. Ta khiển trách bản thân. Ngươi sẽ chẳng làm
được gì lúc này ngoài việc tiếp tục trèo lên đâu.