Đúng, sinh vật liệng sát ta hẳn phải có sải cánh ít nhất 20 feet, nhưng
rồi vài tiếng kêu giận dữ đâu đó trong màn sương, khiến ta không nghi ngờ
gì nữa.
"Nhiều con quạ" ta sửa lại "Quạ khổng lồ"
Nửa tá bay xoắn ốc vào tầm nhìn, đôi mắt đen háu đói của chúng nhảy
múa trên người bọn ta như tia laser nhắm mục tiêu, đánh giá những vị trí
yếu đuối mềm và thơm thịt.
"1 đàn quạ" Meg nghe nửa ngờ vực, nửa hào hứng "Đây là những lính
gác sao? Chúng thật đẹp"
Ta rên rỉ, ước gì ta có thể ở 1 nơi khác - giống như trên giường, dưới 1
lớp chăn Kevlar ấm ấp. Ta muốn phản đối rằng nhóm quạ đó thật ra được
gọi là xấu bụng hoặc âm mưu. Ta muốn hét lên rằng lính gác của Tarquin
nên hủy bỏ tư cách cho công việc chuyên môn này. Nhưng ta nghi ngờ
Tarquin sẽ quan tâm đến những chi tiết nhỏ thế này. Ta biết bọn quạ không
thế. Chúng sẽ giết bọn ta, dù cho Meg nghĩ chúng đẹp đến thế nào. Thêm
nữa, gọi bọn quạ là xấu xa và hiểm độc dường như luôn quá dư thừa đối
với ta.
"Chúng ở đây bởi vì Koronis" ta nói thống khổ "Đây là lỗi của ta"
"Ai là Koronis?" Reyna hỏi
"Câu truyện dài" ta hét lên với lũ chim "Này, ta đã xin lỗi cả triệu lần
rồi mà!"
Bọn quạ rền rỉ lại giận dữ. 1 tá nữa nhảy ra khỏi sương mù và bắt đầu
bay vòng quanh bọn ta.
"Chúng sẽ tách chúng ta ra" ta nói "Chúng ta phải rút lui - quay về bục
đầu tiên"