Sau hàng ngàn năm, Harpocrates, vị thần câm lặng người đáng ra chưa
bao giờ nên tồn tại, đã suýt nữa quên mất âm thanh. Ông khóc trong hạnh
phúc. Vị thần và Sibyl bắt đầu trao đổi.
Họ đều hiểu mình là con tốt, là tù nhân. Họ chỉ ở đây bởi vì họ đang
phục vụ một vài mục đích từ các tên hoàng đế cùng đồng minh mới của
chúng, Tarquin. Giống như Harpocrates, Sibyl đã từ chối hợp tác với người
bắt giam. Bà sẽ không nói trước tương lai cho chúng. Tại sao lại phải vậy
chứ? Bà đã hơn cả đau khổ và chịu đựng rồi. Bà gần như chẳng còn gì để
mất và chỉ ao ước chết đi.
Harpocrates chia sẻ tâm trạng đó. Ông đã mệt với việc chậm chạp phí
phạm hàng ngàn năm, chờ đợi cho đến khi ông đủ vô danh, bị quên đi bởi
tất cả nhân loại, để có thể thôi tồn tại. Cuộc đời ông đã luôn là đắng cay - 1
đám diễu hành không hồi kết những nỗi thất vọng, bị bắt nạt, và nhạo báng.
Giờ ông muốn được ngủ yên. Giấc ngủ ngàn thu của những vị thần tuyệt
chủng.
Họ chia sẻ câu truyện. Họ gắng kết mối thù ghét về ta. Họ nhận ra
rằng Tarquin muốn điều này xảy ra. Ông ta đã ném họ lại với nhau, mong
rằng họ thành bạn, để ông ta có thể sử dụng như đòn bẩy chống lại nhau.
Nhưng họ không thể kiềm chế cảm xúc này.
Chờ đã. Ta cắt ngang câu truyện của Harpocrates. Có phải hai người...
yêu nhau?
Ta đã không nên hỏi. Ta không có ý gửi đi suy nghĩ hoài nghi đó, kiểu
làm thế nào 1 vị thần suỵt lại rơi vào lưới tình với 1 giọng nói trong cái
bình thủy tinh?
Cơn giận của Harpocrates đè ta xuống, khiến đầu gối ta bủn rủn. Áp
lực không khí gia tăng, như thể ta đã rơi thẳng xuống 1000 feet. Ta suýt