Vị thần cau mày, cân nhắc 2 người phụ nữ trẻ.
Rồi 1 giọng nói nhỏ vang lên - thật sự đã nói - từ bên trong cái bình
thủy tinh bịt kín "Đủ rồi"
Giọng nói của bà nhạt nhòa và bị bóp nghẹt, ta hẳn đã không thể nghe
được nó. Nhờ có sự tĩnh lặng tuyệt đối của thùng hàng vận chuyển này mới
nghe rõ đến thế, mặc dù bà làm thế nào để cắt xuyên qua được sức mạnh
mệt mỏi này của Harpocrates, ta không thể biết được. Đó chắc chắn là
Sibyl. Ta nhận ra tông giọng ngang ngạnh, giống với cách bà đã nói hàng
thế kỉ trước, khi bà thề sẽ không bao giờ yêu ta cho đến khi từng hạt cát trôi
đi hết: Hãy quay trở lại với tôi thời khắc cuối đó. Rồi, nếu ngài vẫn muốn
tôi, tôi sẽ là của ngài.
Giờ, chúng ta đang ở đây, kết thúc sai lầm nhất, không 1 ai trong
chúng ta ở thể trạng đúng đắn để chọn lấy nhau.
Harpocrates chăm chú nhìn chiếc bình, biểu cảm trở nên buồn và xót
thương. Ông dường như muốn hỏi, Em chắc chứ?
"Đây là điều mà tôi đã biết trước" Sibyl thì thầm "Cuối cùng, chúng ta
sẽ được nghỉ ngơi"
1 hình ảnh mới xuất hiện trong tâm trí ta - đoạn thơ trong Sách của
Sibylline, những chữ cái màu tím trên nền da trắng, sáng đến mức khiến ta
thấy chói. Câu chữ bốc khói như thể mới được khắc từ cây kim của nghệ sĩ
xăm yêu nữ mình người cánh chim: Thêm hơi thở của vị thần không nói,
khi linh hồn ông được giải thoát, cùng với lớp kính vỡ tan.
Harpocrates hẳn cũng đã nhìn thấy những dòng này, dựa vào cái cách
ông cau mày. Ta đã chờ ông dịch nghĩa của chúng, và giận giữ lần nữa,
quyết định nếu linh hồn của ai nên được giải thoát, đó nên là ta.