Ông vặn xoắn nắp đậy.
"Tạm biệt, Apollo" Sibyl nói, giờ đã rõ hơn "Tôi tha thứ cho ngài.
Không phải bởi vì ngài xứng đáng với điều đó. Không hề. Nhưng bởi vì tôi
sẽ không ra đi trong quên lãng mang theo nỗi hận thù khi có thể nắm giữ
được tình yêu"
Thậm chí nếu ta có thể nói được, ta cũng sẽ không biết phải nói gì. Ta
đã sốc. Tông giọng của bà không yêu cầu đáp trả, không cần lời xin lỗi. Bà
không cần hay muốn bất cứ thứ gì từ ta. Gần như thể ta là người bị xóa sổ
vậy.
Harpocrates bắt gặp ánh mắt ta. Cơn giận vẫn còn âm ỉ trong đôi mắt,
nhưng ta có thể nói ông đã cố gắng thả trôi nó đi. Nỗ lực dường như còn
nhiều hơn khi giữ tay khỏi môi.
Vô ý, ta hỏi, Tại sao hai người lại làm việc này? Làm sao có thể chỉ
đồng ý cái chết?
Chắc chắn có lợi cho ta khi ông làm vậy. Nhưng nó chẳng có lí gì hết.
Ông đã tìm thấy 1 tâm hồn khác để sống. Bên cạnh đó, quá nhiều người đã
hi sinh bản thân vì nhiệm vụ của ta rồi.
Ta giờ đã hiểu, hơn là trong quá khứ, tại sao chết đi thỉnh thoảng lại
cần thiết. Khi là người phàm, ta đã lựa chọn trong vài phút trước để cứu
bạn mình. Nhưng 1 vị thần đồng ý để thôi tồn tại, đặc biệt khi ông đang tự
do và yêu sao? Không. Ta không thể giải nghĩa nổi điều này.
Harpocrates cho ta cái nhếch mép nhạt. Sự hỗn loạn, tâm trạng gần
như hoảng loạn của ta hẳn cho ông cái ông cần để cuối cùng dừng việc giận
dữ. Giữa hai chúng ta, ông là vị thần khôn ngoan hơn. Ông hiểu điều gì đó
mà ta thì không. Ông chắc chắn sẽ không định cho ta câu trả lời rồi.