Khi ta còn là thần, ta chỉ nghỉ về dòng chảy thời gian. 1 vài thế kỉ trôi
qua, có vấn đề gì đâu? Giờ ta cân nhắc mất bao lâu để Sibyl viết những
dòng thơ này. Chúng đã được viết vội vàng vào bản gốc những quyển sách
của Sibylline khi Rome còn là 1 vương quốc nhỏ bé. Sibyl có biết hết tất cả
thậm chí ý nghĩa của chúng không? Bà có nhận ra mình sẽ kết thúc chẳng
còn gì ngoài 1 giọng nói trong bình, mắc kẹt trong chiếc hộp kim loại tối
đen cùng với người bạn trai có mùi như hoa hồng và nhìn như đứa trẻ 10
tuổi héo quắt mặc chiếc áo toga và vương miện giống ki gỗ? Nếu vậy, làm
thế nào bà không muốn giết ta thậm chí còn hơn cả Harpocrates chứ?
Vị thần chăm chú trong chiếc thùng hàng, có lẽ đang có 1 cuộc hội
thoại ngoại cảm riêng tư với Sibyl yêu dấu.
Reyna và Meg đổi tư thế, làm cách tốt nhất để chặn ta khỏi ánh nhìn
của vị thần. Có lẽ họ nghĩ nếu ông không thấy ta, ông sẽ quên rằng ta đang
ở đây vậy. Ta cảm thấy xấu hổ trốn chui trốn lủi sau chân họ, nhưng ta đã
quá kiệt quệ và quay cuồng ta nghi ngờ mình có thể đứng.
Không quan trọng là Harpocrates đã cho ta xem hình ảnh gì, hoặc ông
đã mệt mỏi thế nào với cuộc đời, ta không thể tưởng tượng ông sẽ chỉ đồng
tình và đầu hàng. Ồ, ngươi cần phải giết ta cho mấy cái thứ tiên tri đó hả?
Được thôi, chắc rồi! Đâm ta ngay đây này!
Ta chắc chắn không thể tưởng tượng ông để bọn ta lấy bình của Sibyl
và đập tan nó cho nghi lễ kêu gọi sự giúp đỡ được. Họ đã tìm thấy tình yêu.
Tại sao họ lại muốn chết chứ?
Cuối cùng, Harpocrates gật đầu, như thể họ đã đi đến thỏa thuận.
Khuôn mặt ông căng ra tập trung, ông hạ ngón tay trên miệng, nâng cái
bình tới môi, và tặng nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Thông thường, ta sẽ không
bị lung lay bởi 1 người đàn ông vuốt ve 1 cái bình, nhưng hành động đó
quá buồn và chân thành, 1 cục u hình thành trong cổ họng ta.