ngất, nhưng ta đoán Harpocrates sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ông muốn
ta tỉnh táo, để chịu đựng.
Ông ập vào ta những đắng cay và thù ghét. Khớp xương của ta bắt đầu
đứt, thanh quản tan rã. Harpocrates hẳn đã sẵn sàng để chết, nhưng điều đó
không có nghĩa là ông không giết ta trước. Điều này sẽ khiến ông rất thỏa
mãn.
Ta cúi đầu, răng nghiến chặt không thể tránh khỏi.
Được, ta nghĩ. Tôi xứng đáng điều này. Chỉ là làm ơn chừa bạn tôi ra.
Áp lực giảm.
Ta nhìn qua màn sương đau đớn.
Trước mặt ta, Reyna và Meg đứng vai kề vai, đối diện với vị thần.
Họ gửi cho ông làn gió hình ảnh riêng của mình. Reyna diễn tả ta hát
"Sự hy sinh của Jason Grace" cho quân đoàn, hành lễ trong giàn thiêu tang
lễ của Jason với nước mắt, rồi trông thật ngốc nghếch và xấu hổ và vô lí khi
ta đề nghị làm bạn trai cô, khiến cô có trận cười tinh túy, tuyệt vời nhất
trong hàng năm trời. (Cảm ơn, Reyna)
Meg diễn tả cách ta cứu cô trong hang ổ kiến (myrmekes) ở Trại Con
Lai, hát về những thất bại không thực thành thật đến nỗi nó khiến những
con kiến khổng lồ bất động trong đau thương. Cô hình dung sự tốt bụng của
ta với cô voi Livia, với Crest, và đặc biệt là với cô, khi ta trao cho cô cái
ôm trong căn phòng ở quán café và nói với cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ
việc cố gắng.
Trong tất cả những kí ức của họ, ta trông thật con người... nhưng theo
những cách có thể tốt nhất.