Vị pháp quan cố gắng di chuyển như nghẹn vì cơn đau "Tôi có lẽ...
sắp ngất"
"Không, không, không" Nghĩ đi, Apollo, nghĩ đi. Ta có nên chờ y tá
người phàm đến không, người chẳng biết gì đến thức ăn thần thánh và rượu
thánh? Ta có nên kiểm tra đồ tiếp tế chữa thương trong thắt lưng làm vườn
của Meg?
1 giọng nói quen thuộc từ bên kia bãi đỗ xe hét lên "Cảm ơn, mọi
người! Giờ cứ giao cho bọn tôi!"
Lavinia Asimov cuốc bộ đến chỗ bọn ta, một tá những tiên cây và thần
rừng theo sau, nhiều người ta nhận ra ở trong Công viên Nhân dân. Đa số
đang mặc đồ ngụy trang, che phủ bởi cây leo và cành lá như thể họ vừa di
chuyển đến nhờ cây đậu thần vậy. Lavinia mặc một chiếc quần lính hồng và
áo ba lỗ tank top xanh lá, chiếc nỏ manubalista leng keng trên vai. Với mái
tóc hồng sắc nhọn và đôi lông mày hồng, khuôn hàm cô đối xử hung hăng
với miếng kẹo cao su, cô chỉ tỏa ra dáng vẻ của chính quyền.
"Giờ đây là một cảnh diễn tập cho nghiên cứu!" cô thông báo với
người phàm. "Cảm ơn, những người mua hàng bia ngắm. Xin hãy rời đi!"
Cả tông giọng của cô hay tiếng sủa của đôi chó săn có thể thuyết phục
được người xem giải tán. Dù vậy, tiếng còi báo hiệu kêu om sòm đằng xa.
Sớm thôi bọn ta sẽ bị bao vây bởi đoàn nhân viên y tế, hoặc đội tuần tra
đường cao tốc, hoặc cả hai. Người thường không quen thuộc với những
phương tiện văng khỏi cầu dẫn trên đường cao tốc bằng ta rồi.
Ta nhìn chằm chằm người bạn tóc hồng của chúng ta "Lavinia, cô
đang làm gì ở đây vậy?"
"Mật vụ" cô thông báo