đấu với quân đoàn vào thời điểm hai người tới đó. Cậu nhớ con đường tôi
đã bảo rồi chứ?"
"Có" Meg đồng tình "Được rồi, chúc may mắn"
"Whoa, whoa, whoa" ta cố gắng tạo 1 kí hiệu hết thời gian, mặc dù hai
tay không bình thường khiến nó trông giống 1 cái lều hơn "Hai người đang
nói cái gì vậy? Con đường nào? Tại sao cô xuất hiện ở đây chỉ để núp khi
mà quân lính kẻ thù đi qua? Tại sao Đào và Don đang nói chuyện với...
Chờ đã. Các Nereid?"
Nereid là các tinh linh của biển cả. Những người gần nhất sẽ là... Ồ.
Ta không thể nhìn thấy nhiều lắm từ cái rãnh toàn rác này. Ta chắc
chắc không thể thấy Vịnh San Francisco, hay đoàn thuyền vào vị trí để khai
hỏa trại. Nhưng ta biết chúng ta đang rất gần.
Ta nhìn vào Lavinia với sự tôn trọng mới phát hiện ra. Hoặc vô lễ. Đó
là khi ngươi nhận ra 1 người ngươi biết vốn đã điên rồ giờ còn điên hơn cả
những gì ngươi nghi ngờ sao?
"Lavinia, cô đang không lên kế hoạch..."
"Dừng tại đó" cô cảnh cáo "hoặc tôi cũng sẽ nhờ Felipe cho anh 1 giấc
ngủ đấy"
"Nhưng Michael Kahale..."
"Phải, bọn tôi biết. Cậu ấy đã thất bại. Quân lính của hoàng đế đang
khoe khoang về việc đó khi chúng đi qua đây. Chỉ là thêm 1 cái giá chúng
sẽ phải trả thôi"
Những ngôn từ cứng rắn, nhưng đôi mắt cô phản bội với 1 tia lo lắng,
nói với ta rằng cô đang hoảng sợ hơn là cô để bản thân như vậy. Cô đang