gặp rắc rối với việc giữ vững sự can đảm và ngăn cản quân lính tạm thời
của mình khỏi hoảng loạn. Cô không cần ta để gợi nhắc lại kế hoạch của
mình điên rồ đến thế nào.
"Bọn tôi đều có rất nhiều việc phải làm" cô nói "Chúc may mắn" cô
làm rối bù tóc Meg, thứ không cần phải rối xù lên thêm nữa "Các tiên cây
và thần nông, di chuyển thôi!"
Harold và Felipe nhặt cái cán tạm thời của Reyna và chạy men theo
hẻm rãnh, Aurum và Argentum nhảy xung quanh họ như kiểu, Ồ, các
chàng trai, thêm 1 cuộc hành quân! Lavinia và những người còn lại theo
sau. Sớm thôi họ sẽ lạc vào những bụi cây tầng thấp, biến mất vào địa hình
này vì chỉ có những tinh linh tự nhiên và các cô gái với máu tóc hồng có
thể làm vậy.
Meg quan sát mặt ta "Anh thấy trọn vẹn chứ?"
Ta suýt muốn cười. Cô học ở đâu ra cái cách diễn đạt như vậy chứ? Ta
có chất độc zombie chảy trong người và lên trên mặt. Các tiên cây nghĩ ta
sẽ trở thành tay sai xác sống lê lết của Tarquin sớm thôi khi nó chuyển hoàn
toàn thành màu đen. Ta đang run rẩy vì kiệt sức và sợ. Bọn ta hẳn có 1 đôi
quân kẻ thù giữa ta và trại, và Lavinia dẫn đầu 1 cuộc tấn công cảm tử với
1 đội quân uy quyền những tinh linh tự nhiên thiếu kinh nghiệm, khi 1 đội
quân toàn những đồng chí xuất sắc thực sự đã thất bại.
Lần cuối ta cảm thấy "trọn vẹn" là lúc nào cơ chứ? Ta chỉ muốn tin
vào điều đó khi ta còn là thần, nhưng điều đó không đúng. Ta đã hoàn toàn
không là chính mình hàng thế kỉ rồi. Có lẽ là hàng ngàn năm.
Hiện tại, ta thấy giống 1 cái hố hơn - 1 khoảng trống rỗng trong vũ trụ
mà Harpocrates, Sibyl, và rất nhiều người khác ta quan tâm đã biến mất
trong đó.
"Ta xoay sở được" ta nói