Chú thần nông giơ sáo ống lên và chơi 1 bài hát ru, nhẹ và trầm, ngay
bên đầu Reyna.
"Không được!" Reyna vật lộn để giữ mắt mở "Sẽ không thể.
Ahhggghh"
Cô rũ xuống và bắt đầu ngáy.
"Tốt hơn rồi đó" Lavinia quay ra ta "Đừng lo, tôi sẽ để cô ấy ở nơi nào
đó an toàn với một vài thần nông, và tất nhiên cả Aurum và Argentum nữa.
Cô ấy sẽ được chăm sóc khi đang chữa trị vết thương. Anh và Meg, làm bất
cứ những gì cần phải làm đi"
Tư thế tự tin và tông giọng nắm quyền khiến cô gần như không thể bị
nhận ra là 1 người lính lo âu, lóng ngóng bọn ta đã gặp ở hồ Temescal. Lúc
này cô gợi ta nhớ đến Reyna nhiều hơn, và cả Meg nữa. Dù vậy, đa phần cô
dường như là một phiên bản mạnh mẽ hơn của bản thân - 1 Lavinia đã
quyết định được cô cần phải làm gì và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi hoàn
thành được nó.
"Cô đi đâu vậy?" ta hỏi, vẫn hoàn toàn bối rối "Tại sao cô không quay
lại trại với bọn ta?"
Meg suýt ngã, vụn bánh thánh dính quanh miệng cô "Đừng làm cô ấy
khó chịu" cô nói với ta. Rồi với Lavinia "Đào...?"
Lavinia lắc đầu "Cậu ấy và Don ở đội dẫn đầu, đang liên lạc với các
Nereid (nữ thần biển)"
Meg bĩu môi "Ờ. Được rồi. Đội quân lòng đất của tên hoàng đế thì
sao?"
Biểu cảm của Lavinia trở nên u sầu "Chúng đã vượt qua được rồi.
Chúng tôi đã ẩn nấp và quan sát. Phải...Không tốt lắm. Tôi chắc chúng sẽ