đến nỗi ta không thể nhìn ra hình dáng. Nó sẽ không thể giết được thêm kẻ
thù trong ngày hôm nay nữa.
Chú voi Hannibal đứng cùng với những người lính trong bộ giáp
chống đạn, thân mình và chân nó chảy máu cùng hàng tá vết cắt. Phía trước
hàng vọt lên chú gấu Kodiak cao 8 feet - Frank Zhang, ta đoán vậy. 3 mũi
tên cắm vào vai cậu, nhưng móng vuốt xòe ra sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến
nữa.
Tim ta thắt lại, có lẽ, là 1 chú gấu to lớn, Frank có thể sống sót với vài
mũi tên cắm trên người. Nhưng sẽ thế nào khi cậu cố gắng biến trở lại
thành người?
Đối với những người sống sót khác... Ta chỉ đơn giản không thể tin
nổi đây là số lượng còn sót lại của 3 quân đoàn. Có lẽ những người mất tích
đang bị thương hơn là tử nạn. Có lẽ ta nên trấn an bản thân với khả năng
rằng, với những người lính đã ngã xuống, hàng trăm kẻ thù cũng bị tiêu
diệt. Nhưng họ trông thật bi kịch, tụ lại một cách vô vọng điểm canh gác lối
vào của Trại Jupiter...
Ta nâng tầm nhìn lên vượt qua đường cao tốc, khỏi vùng vịnh, và rơi
rụng toàn bộ hy vọng. Hạm đội của các hoàng đế vẫn trong vị trí - một dải
những cung điện trắng trôi nổi sẵn sàng nã đạn vào bọn ta, rồi chủ trì một
buổi lễ ăn mừng chiến thắng thật lớn.
Thậm chí nếu chúng ta bằng cách nào đó xoay sở tiêu diệt được số kẻ
thù còn lại trên Cao tốc 24, những du thuyền kia là ngoài tầm với. Dù cho
Lavinia đã lên kế hoạch như thế nào, cô chắc đã thất bại rồi. Chỉ với 1
mệnh lệnh, các tên hoàng đế có thể phá hủy hoàn toàn cả trại.
Tiếng vó ngựa và rầm rầm của bánh xe thu hút sự chú ý của ta quay
trở lại hàng ngũ kẻ thù. Hàng tách ra. Những tên hoàng đế tự mình xông
pha vào cuộc đàm phán, đứng cạnh nhau trên cỗ xe ngựa vàng.