Commodus và Caligula trông như thể chúng có cuộc thi chọn ra xem
bộ giáp nào hoa mỹ nhất, và cả hai đều thua thảm hại. Chúng trang bị từ
đầu đến chân toàn vàng Imperial: ống chân, váy quần, ngực, găng tay, mũ
giáp, tất cả đều trang trí mái tóc rắn (giống Medusa) đầy tỉ mỉ với phong
cách hoang dã, che phủ toàn những viên đá đáng giá. Tấm giáp mặt được
thiết kế như những con quỷ đau đớn. Ta có thể phân biệt được vì
Commodus cao hơn với đôi vai rộng hơn.
Kéo cỗ xe ngựa là 2 con ngựa trắng... Không. Không phải ngựa. Tấm
lưng của chúng đầy những vết sẹo xấu xí và dài ở cả hai bên xương sống.
Bướu vai chằng chịt những dấu vết bị đánh đập. Kẻ huấn luyện/ tra tấn
chúng đi bên cạnh, bám chặt lấy dây cương và sẵn sàng đâm chọc nếu con
thú có bất kì phản kháng.
Ôi, thánh thần ơi...
Ta phủ phục xuống đầu gối và nôn khan. Trong tất cả những nỗi kinh
hoàng từng nhìn thầy, điều này khiến ta cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.
Những chú ngựa từng 1 thời xinh đẹp đó là pegasus. Loại thú vật nào lại cắt
đi đôi cánh của pegasus cơ chứ?
Các tên hoàng đế rõ ràng gửi đi 1 thông điệp: chúng có ý định thống
trị thế giới này bằng bất cứ giá nào. Không thứ gì có thể ngăn cản chúng
giẫm đạp và tàn phá, hoang phí và tiêu diệt. Chẳng có gì là bất khả xâm
phạm ngoài trừ sức mạnh của chúng.
Ta loạng choạng đứng lên. Nỗi tuyệt vọng chuyển thành cơn giận sôi
sục.
Ta rít lên "KHÔNG!"
Tiếng thét của ta vang vọng khắp các khe núi. Đoàn tùy tùng của
hoàng đế va vào nhau dừng lại. Hàng trăm khuôn mặt nhìn lên, cố gắng xác