định nguồn gốc của tiếng ồn. Ta trèo xuống khỏi con đồi, loạng choạng mất
thăng bằng, nhào lộn, đập vào 1 cái cây, lảo đảo, và tiếp tục đi.
Không ai thử bắn ta. Không ai kêu lên, Huray, chúng ta được cứu rồi!
Đội phòng vệ của Frank và đám lính của hoàng đế chỉ đơn giản quan sát,
chết lặng, khi ta xuống đồi - 1 thiếu niên khốn khổ trong quần áo rách rưới
và đôi giày lấm bùn, với 1 cái ukulele và cung tên sau lưng. Ta ngờ rằng,
đó là sự xuất hiện kém tắm nhất của quân viện binh trong lịch sử.
Cuối cùng ta cũng tới được quân đoàn trên đường cao tốc.
Caligula quan sát từ con đường nhựa cách đó 50 feet. Hắn ta bật cười.
Ngần ngại, đội lính của hắn bắt chước theo - ngoại trừ bọn Germani,
những kẻ ít khi cười.
Commodus điều chỉnh bộ giáp vàng "Làm ơn, ai có thể giải thích cảnh
vừa rồi cho ta không nhỉ? Cái gì đang xảy ra vậy?"
Chỉ khi đó ta mới nhận ra tầm nhìn của Commodus vẫn chưa hoàn
toàn hồi phục như y mong đợi. Có lẽ, ta nghĩ với 1 chút thỏa mãn cay đắng,
ánh sáng chói lòa từ bản thể thần thánh của ta ở Trạm Nghỉ đã khiến y chỉ
có thể nhìn thấy 1 chút vào ban ngày, nhưng không phải là ban đêm. 1 may
mắn nho nhỏ, nếu ta có thể tìm ra cách để lợi dụng nó.
"Ta ước gì mình có thể miêu tả" Caligula nói khô khan "Vị thần
Apollo quyền năng đã tới để giải cứu, và trông cậu ta không thể tuyệt vời
hơn được nữa"
"Đó là 1 lời mỉa mai hả?" Commodus hỏi "Trông anh ta tồi tệ đến thế
sao?"
"Phải" Caligula nói