thích ôm ấp, nên điều này không hề khiến ta ngạc nhiên, cho đến khi cậu
thì thầm vào tai ta "Ngài cản trở kế hoạch của tôi. Khi tôi nói 'Đến giờ',
không quan tâm ngài đang ở đâu hay trận đánh như thế nào, hãy chạy xa
khỏi tôi nhanh nhất có thể. Đó là mệnh lệnh (**)"
Cậu vỗ vào vai ta và bỏ ra.
Ta muốn phản đối, Cậu không phải sếp của ta! Ta không đến đây chỉ
để nghe lệnh phải chạy đi, dù có thể tự làm tốt việc đó. Nhưng rõ ràng ta sẽ
không cho phép bất kì người bạn nào phải hy sinh vì sự an nguy của bản
thân ta nữa.
Mặt khác, ta không biết gì về kế hoạch của Frank. Ta phải đợi để xem
cậu đang suy tính điều gì, rồi mới có thể quyết định nên làm gì. Bên cạnh
đó, nếu bọn ta có bất kì cơ hội nào thắng được trận chiến tử thần với
Commodus và Caligula, nó sẽ không phải là do sức mạnh siêu nhiên và 1
tâm hồn đẹp rồi. Bọn ta cần phải ăn gian thật sự nghiêm túc và mạnh mẽ.
Các hoàng đế sải bước về phía bọn ta ngang qua con đường nhựa rạn
nứt bấp bênh và cháy xém.
Ở góc độ gần, bộ giáp của chúng thậm chí còn ghê tởm hơn. Giáp
ngực của Caligula trông như thể được tráng qua bằng hồ, rồi lăn vào tủ
trưng bày của Tiffany & Co.
"Vậy" hắn cho bọn ta 1 nụ cười sáng chói và lạnh lẽo như bộ sưu tập
đá quý "Chúng ta bắt đầu nhé?"
Commodus cởi bỏ găng tay. Đôi tay y to lớn và thô cứng, chai sần như
thể y đã đấm vào các bức tường gạch trong thời gian rảnh rỗi vậy. Thật khó
để tin ta đã từng cầm nắm đôi tay đó đầy yêu thương.
"Caligula, anh đấu với Zhang nhé" y nói "Tôi chọn Apollo. Tôi không
cần thị giác để có thể tìm ra hắn. Chỉ cần dựa vào tai nghe, hắn sẽ là tên