Frank trông kinh hãi, đó không phải là một kiểu biết ơn mà ta đang
mong đợi.
"Apollo, không" cậu nói "Tôi có thể làm được. Rút lui đi!"
Một vài tháng trước, ta hẳn đã vui vẻ khi để Frank tham gia vào trận
chiến tuyệt vọng này một mình trong khi mình có thể ngồi lại, ăn chùm nho
lạnh, và kiểm tra tin nhắn. Không phải bây giờ, không được như vậy sau
Jason Grace. Ta liếc về phía những con pegasus tổn thương nghiêm trọng bị
buộc vào cỗ xe ngựa của hoàng đế, và quyết định mình không thể sống
trong 1 thế giới mà sự tàn bạo như thế có thể thoát khỏi thanh trừng.
"Xin lỗi, Frank" ta nói "Cậu sẽ không đối mặt với chuyện này 1 mình"
Ta nhìn về phía Caligula. "Nào, Bé Hài? Người bạn hoàng đế của ngươi đã
tán thành rồi. Ngươi có tham gia không đây, hay vì bọn ta đã làm ngươi sợ
hãi chăng?"
Lỗ mũi Caligula phừng phừng "Chúng ta đã sống hàng ngàn năm" hắn
nói, như thể giải thích 1 chân lí giản đơn với 1 học sinh chậm hiểu "Chúng
ta là thần thánh"
"Và tôi là con trai của thần Mars" Frank phản lại "pháp quan của Quân
đoàn Fulminata số Mười Hai. Tôi không hề sợ hãi cái chết. Còn ngài thì
sao?"
Các hoàng đế im lặng trong đúng 5 giây.
Cuối cùng, Caligula gọi qua vai "Gregorix!"
1 trong những tên Germani tiến lên. Với chiều cao và cân nặng khủng,
mái tóc và chòm râu bù xù, bộ giáp da lông dày dặn, hắn ta trông giống
Frank ở hình dạng gấu Kodiak, chỉ là với 1 khuôn mặt xấu xí hơn.
"Thưa chúa tể?" Hắn khụt khịt