"Quân lính sẽ ở yên tại đây" Caligula ra lệnh "Không can thiệp trong
khi Commodus và ta giết Frank Zhang cùng vị thần thú cưng của cậu ta. Đã
rõ chưa?"
Gregorix quan sát ta. Ta có thể hình dung hắn đang âm thầm đấu tranh
với những ý nghĩ về danh dự. Đấu tay đôi không có gì là không tốt. Đấu tay
đôi với 1 chiến binh bị thương và 1 tên oặt ẹo bị nhiễm độc zombie, tuy
vậy, không phải là 1 chiến thắng thật sự cho lắm. Điều khôn ngoan nhất là
tàn sát tất cả bọn ta và tiến thẳng vào trại. Nhưng 1 lời thách đấu đã được
đề ra. Thách thức phải được chấp nhận. Nhưng nhiệm vụ của hắn là bảo vệ
các hoàng đế, và nếu đây là 1 thể loại bẫy nào đó...
Ta chắc Gregorix đang ước gì mình đã theo đuổi cái việc học hành
kiếm tấm bằng kinh tế mà mẹ hắn vẫn luôn hướng tới. Là 1 tên lính bảo vệ
man rợ thật là mệt người.
"Tuân lệnh, thưa chúa tể" hắn nói
Frank đối mặt với quân lính còn lại của mình "Hãy rời khỏi đây. Tìm
Hazel. Bảo vệ thành phố khỏi Tarquin."
Hannibal rống lên phản đối.
"Cả cậu nữa, anh bạn" Frank nói "Không chú voi nào được chết trong
ngày hôm nay."
Hannibal hậm hực. Các á thần rõ ràng cũng không thích điều này,
nhưng họ là những tướng lính La Mã, được huấn luyện quá xuất sắc để có
thể phản lại 1 mệnh lệnh trực tiếp như thế. Họ rút lui lại vào đường hầm với
chú voi và biểu tượng của quân đoàn, để lại Frank Zhang và ta cho Đội Trại
Jupiter.
Trong khi các hoàng đế trèo xuống khỏi xe ngựa, Frank quay đến ta và
cho ta 1 cái ôm đầy máu chan hòa mồ hôi. Ta đã luôn coi cậu là 1 người